Khi Dương Phàm nhìn thấy Tô Mộng Dao chạy ra ngoài, thầm cười khổ, đành phải đuổi theo cô ấy. Thật sự oan ức cho hắn quá, chuyện này đều là do Thiệu Danh Thần sắp xếp, hắn không hề biết. Dương Phàm đuổi theo đến bên ngoài câu lạc bộ, vừa lúc nhìn thấy Tô Mộng Dao đang chặn một chiếc taxi. Hắn kêu to nhưng Tô Mộng Dao vẫn không để ý đến hắn, cũng không quay đầu mà mở cửa bước lên xe rồi phóng đi. Trước đây vì bị Dương Phàm từ chối, trong lòng cô ấy vẫn luôn có khúc mắc, nhưng lần này Dương Phàm vậy mà lại đưa cô ấy đến đó còn muốn ở cùng với hai người nữa. Điều này làm cho cô ấy rất khó chấp nhận. Thấy Tô Mộng Dao rời đi, Dương Phàm cười khổ, quay lại chào Thiệu Danh Thần rồi rời đi. Hai cô gái mặc áo xanh trong phòng cũng rất chán nản, ban đầu vì phần thưởng cao nên bọn họ mới đồng ý với sự sắp xếp của Thiệu Danh Thần đi tiếp đãi một vị khách quý, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thế này. Dương Phàm bước vào đại sảnh, vừa lúc gặp được Thiệu Danh Thần đang sốt ruột đi tới đi lui. Dương Phàm bình tĩnh hỏi: "Mọi chuyện đã xử lý xong chưa?"Thiệu Danh Thần đương nhiên biết Dương Phàm đang nói về mấy người vệ sĩ kia, gật đầu đáp: "Đã xử lý xong, chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ manh mối nào. "Dương Phàm khẽ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Thiệu Danh Thần sửng sốt, vừa nghe tin Dương Phàm rời khỏi câu lạc bộ nên hắn ta sốt ruột vội chạy ra ngoài. Bây giờ thấy Dương Phàm lại muốn rời đi, vội vàng bước tới nhỏ giọng nói: "Ngài Dương, hai cô gái đó là mới đến. "Hắn ta nghĩ Dương Phàm có bệnh sạch sẽ gì đó, vội vàng giải thích. Dương Phàm mỉm cười nói: "Sau này đừng làm chuyện như vậy, tôi đi trước. "Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn không hề trách Thiệu Danh Thần, dù sao Thiệu Danh Thần cũng không có ác ý. Thiệu Danh Thần cũng sững sờ, hắn ta vừa đi sắp xếpngười của mình nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy Dương Phàm rời đi, hắn ta đuổi theo để đưa Dương Phàm về. Trên đường đi cũng không dám hỏi bất kỳ câu hỏi nào, chỉ nói chuyện phiếm. Sau khi đưa Dương Phàm đến cổng Tân Giang Hoa Uyển, Thiệu Danh Thần mới lái xe rời đỉ. Dương Phàm đứng ở cổng cười khổ, lẩm bẩm: "Cái quái gì thế này?" "Đã không ăn được thịt heo, còn phải nhìn heo chạy đi. ""Dương Phàm, nhìn đẹp không, có muốn tôi dẫn anh vào xem không?”Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dương Phàm nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một nam một nữ đang đi về phía mình, người phụ nữ này hắn biết, là Thiệu Hiểu Liên, bạn gái cũ của Cao Đại Cường. Thiệu Hiểu Liên búi tóc cao, mặc một chiếc áo phông rộng màu hồng và quần short jeans, để lộ cặp đùi trắng nõn thon thả, tay trái đeo túi LV, tay phải nắm tay một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Dương Phàm giật mình, mới có mấy ngày lại đổi một người mới?Thiệu Hiểu Liên thực sự rất giỏi quyến rũ đàn ông. Giật mình thì giật mình nhưng hắn cũng không nói nhiều, dù sao thì mỗi người đều có cách sống và sở thích riêng. Dương Phàm mỉm cười chào hỏi, không để ý đến cô ta nữa. Dương Phàm không muốn liên quan gì đến loại người này. Lần trước Thiệu Hiểu Liên bị Dương Phàm hung hăng tát vào mặt, trực tiếp cách chức quản lý của Cung Văn Phong. Cô ta thấy Cung Văn Phong không còn được chú ý nữa nên đi tìm đường khác, sau đó mới trở nên thân thiết với người đàn ông trung niên trước mặt.