Lý Vân Uyển đáp lời: “Em đang chuẩn bị tiếp xúc đây, chẳng qua hai ngày nay em có hơi bận rộn. ” Tề Đẳng Nhàn lại nói: “Chuyện này không được để chậm trễ, ngay ngày mai em hãy đi tiếp xúc với họ đi… Công thức chế tạo thuốc của nhà họ Trần đã được đưa tới tay chúng ta, mọi thiết bị cũng đã được vận chuyển đến hết, phải mau chóng đầu tư mới có thể đột phá tình hình bế tắc này. ” Lý Vân Uyển lập tức đồng ý. Dạo gần đây cô ta thực sự rất bận rộn, có điều cô ta cũng rất tận hưởng cảm giác bận rộn thế này, tận mắt nhìn thấy sự nghiệp của bản thân càng ngày càng đi lên là một chuyện khiến người ta vô cùng vui sướng. Sau khi tan làm, Tề Đẳng Nhàn bèn ngay lập tức gọi hai học trò là Hoàng Sung và Dương Quan Quan lên tầng cao nhất của tòa nhà công ty dược phẩm Thiên Lai. Họ đứng trên sân thượng tầng hai mươi, gió lạnh thổi vù vù khiến người ta không nhịn được mà rụt đầu rụt cổ. Tề Đẳng Nhàn xoay người một cái, trực tiếp nhảy lên bờ tường của tòa nhà Thiên Lai, bờ tường chỉ rộng khoảng chừng hai gang tay, phía bên ngoài là độ cao vài chục mét so với mặt nước biển! “Hôm nay hai người luyện thân pháp ở nơi này, thuận tiện cũng là để kiểm tra lá gan của hai người một chút. ” Tề Đẳng Nhàn nói bằng giọng vô cùng nghiêm nghị. Hoàng Sung chưa từng rèn luyện lòng can đảm bên bờ vực thẳm như Dương Quan Quan, anh ta sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệch cả ra, dù có xuất thân từ bộ đội đặc chủng thì anh ta vẫn ít khi phải trải qua những buổi huấn luyện nguy hiểm như thế này. Dương Quan Quan thì lập tức chạy một bước dài, nhảy lên bằng thân pháp hình ngựa, chỉ trong chớp mắt đã đứng trên bờ tường chênh vênh. Lúc chân cô ta chạm đất, cơ thể cô ta lảo đảo như sắp ngã xuống, khiến cho trái tim của Hoàng Sung sợ tới mức suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực! Nhưng chỉ chốc lát sau, Dương Quan Quan đã lập tức sử dụng thế đứng “Hầu tồn thân” để giúp bản thân đứng vững trên bờ tường. “Cô ấy tiến bộ nhanh quá, cô ấy đã bỏ xa mình quá nhiều!” Chứng kiến cảnh tượng ấy, Hoàng Sung âm thầm cảm thán trong lòng. Nếu chỉ đơn thuần là chiến đấu mà không áp dụng bất cứ quy tắc nào, có thể Dương Quan Quan không phải đối thủ của Hoàng Sung, nhưng nếu chỉ sử dụng võ học thực chiến mà Tề Đẳng Nhàn đã dạy cho hai người bọn họ thì kết quả sẽ hoàn toàn trái ngược. Tề Đẳng Nhàn liếc mắt nhìn Dương Quan Quan, có vẻ rất hài lòng, sau đó ra lệnh cho Hoàng Sung cũng leo lên. Dù sao Hoàng Sung cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi nhảy lên bờ tường. Tề Đẳng Nhàn nhảy xuống khỏi bờ tường, không biết lấy đâu ra một cây gậy dài hơn hai mét mà cầm trong tay rồi nói: “Cẩn thận dưới chân đấy, đừng có ngã nha, ngã chết là tôi không chịu trách nhiệm gì đâu. ” Hai người kia lập tức căng thẳng hồi hộp. Sau đó Tề Đẳng Nhàn giơ cây gậy lên đập tới, lần đầu là nhắm thẳng vào đầu của Hoàng Sung. Hoàng Sung vội vàng rụt cổ lại, vừa né được đòn đánh của hắn đã cảm thấy đầu gối mình mát lạnh, bèn nhấc chân lên rồi dùng thế đứng “Kim kê độc lập” để giúp mình trụ vững. Tề Đẳng Nhàn chuyển hướng cổ tay, dùng tốc độ còn nhanh hơn thế nữa mà đập vào bên eo của Dương Quan Quan. Dương Quan Quan lắc người thật mạnh, trở mình xoay eo hết cỡ, sử dụng thế “Thiết bàn kiều” để tránh thoát. Cây gậy của Tề Đẳng Nhàn vừa lướt qua thân trên của Dương Quan Quan thì đã lập tức chuyển hướng xuống dưới! Cả người Dương Quan Quan lộn một vòng, tay phải cô ta bám vào mép bờ tường, dưới chân khẽ nhún, mượn lực để tung mình ra phía ngoài, cơ thể nhào ra khỏi bờ tường, khiến Hoàng Sung hoảng hốt. Chỉ thấy cả người Dương Quan Quan tạo thành một hình bán nguyệt bên ngoài bờ tường, dùng bàn tay vẫn đang bám vào mép bờ tường để tự kéo mình lên, soạt một tiếng, chiêu “Hầu thượng thụ” lại lần nữa giúp cô ta đứng vững trên bờ tường. Nếu như không phải mùa đông trời tối nhanh, chỉ sợ những người đi đường bên dưới mà trông thấy cảnh tượng này thì cũng sẽ bị dọa sợ chết khiếp… Ngày hôm sau cũng là ngày tiếp đón các lãnh đạo và bác sĩ của bệnh viện huyện Thanh Hà.