Nắm tay của Lý Hà Đồ đấm thẳng vào lòng bàn tay của Tề Đẳng Nhàn, một khối khí huyết ngưng tụ lại như sắp vỡ ra, chợt ông ta cảm thấy cả bàn tay mình đều tê dại, cảm giác tê dại ấy lan ra khắp cánh tay như một dòng điện, khiến cơ thể của ông ta vô cùng khó chịu! Sau một chiêu “Đài thân chưởng”, Tề Đẳng Nhàn lại tiếp tục tung người nhảy lên thêm một bước, vẫn trụ vững ở bão đan mà liên tục xuất ra ba chưởng, mỗi chưởng đều tung toàn lực “Bạo Kim Đan”! Lý Hà Đồ liên tiếp chặn lại ba chưởng ấy, bị chấn động đến mức cả hai nắm đấm đều tê dại, thế nhưng quyền cước của ông ta không hề bị loạn, chỉ thoáng lui về sau một vài bước. “Con người trẻ tuổi này quả thực có bản lĩnh để trở nên điên cuồng và kiêu ngạo, khó trách vì sao Phó lão không tiếc phải trả giá đắt mà cũng muốn lôi kéo cậu ta về dưới trướng mình!” Lý Hà Đồ âm thầm thấy khiếp sợ trong lòng, ông ta chưa bao giờ trông thấy một chiêu thức như vậy, hiển nhiên nó là do Tề Đẳng Nhàn tự sáng tạo ra. Tuổi đời còn trẻ mà có thể tự sáng tạo ra một chưởng pháp như vậy, có thể thấy hắn lợi hại đến mức nào! Thấy một chuỗi “Càn tam liên” của mình không thể đánh văng được quyền cước của đối phương, Tề Đẳng Nhàn cũng hơi giật mình, lặng lẽ nhíu mày. Lý Hà Đồ biết hắn vừa dồn hết sức lực để bạo phát, giờ không còn bao nhiêu khí lực nữa, bèn sử dụng một kiểu thân pháp hình rồng để lách người sang bên cạnh, lần nữa giơ tay, một quyền nhắm thẳng vào trong tim hắn! Cùng với một quyền này là chân của ông ta giậm mạnh xuống đất rồi xoay tròn, bờ vai cũng run run, tạo ra một luồng sức mạnh tinh thần đáng sợ có hình xoắn ốc! Nắm đấm còn chưa chạm đến da thịt của Tề Đẳng Nhàn mà phần áo trước ngực hắn đã bị vặn xoắn lại, hệt như vừa bị cho vào máy giặt quần áo. Hắn lùi lại né tránh, cánh tay của Lý Hà Đồ lại khẽ cong, đổi thành dùng cùi chỏ nhắm thẳng vào sau gáy hắn! Một chiêu này thực sự vừa hung ác vừa tàn bạo, biến hóa khôn lường, khiến hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Tề Đẳng Nhàn lúc này mới biết mình đã khinh địch, để Lý Hà Đồ tóm được điểm sơ hở từng chút một rồi lại để ông ta chiếm thế thượng phong, bị lấn lướt chỉ trong hai đòn đánh. Hắn vốn định dùng chiêu “Ba ba nghe tiếng sấm, rùa lập tức phơi mai”, nhưng phần cổ còn chưa kịp rụt về đã thấy bên tai có một trận gió mạnh thổi tới, một cánh tay nõn nà như ngọc xuất hiện, bỗng nhiên chuyển hướng nắm đấm của Lý Hà Đồ về phía khác. Là Ngọc Tiểu Long! Chỉ thấy Ngọc Tiểu Long đẩy nắm đấm của Lý Hà Đồ ra rồi lập tức chen vào giữa hai người, một cánh tay dùng để chặn tay Lý Hà Đồ lại, cánh tay kia tung ra một đấm! “Thượng Bộ Ban Lan Chùy!” Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ. Lý Hà Đồ cũng phản ứng lại rất nhanh, trong chớp mắt khi nắm đấm của Ngọc Tiểu Long được tung ra, ông ta cũng nện một đấm thật mạnh xuống dưới, phịch một tiếng, hai nắm đấm va vào nhau, đôi bên cùng lùi một bước. Tề Đẳng Nhàn ở phía sau Ngọc Tiểu Long cười lạnh một tiếng, cơ thể nằm rạp xuống đất rồi bật nhảy lên, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Lý Hà Đồ, đưa tay ra chiêu “Rắn độc mò hang” để chụp thẳng vào đáy chậu của Lý Hà Đồ! Lý Hà Đồ có cảm giác hạ bộ mình ớn lạnh, ông ta cuống quýt lùi về phía sau, hai chân cùng kẹp lại muốn đẩy Tề Đẳng Nhàn ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn cũng hóa thành hình hổ, xoay người một cái, tung mình trong nháy mắt hệt như con rồng bị giam giữ giờ phút này lại được tự do bay lượn trên bầu trời, vươn tay, chiêu “Nhị long đoạt châu” nhắm thẳng vào hai tròng mắt của đối phương! Ngọc Tiểu Long cũng theo đó mà vọt tới bên sườn của Lý Hà Đồ, cánh tay sử dụng chiêu “Lãm tước vĩ”, nhẹ nhàng chộp vào vai của ông ta. Bị hai đại cao thủ như Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long tấn công cùng một lúc, dù có là Thiên Vương cũng sẽ bị lột một lớp da! “Dừng lại đi, hai đánh một không chột cũng què, làm sao mà tôi chống đỡ được?!” Lý Hà Đồ gào khóc thật to, cơ thể cúi rạp xuống đất, cả người cuộn lại như một quả bóng, lăn về phía bên cạnh. Chiêu này của ông ta có thể nói là không hề có tôn nghiêm của một đại cao thủ, có điều không tìm cách bỏ trốn thì không được. Nếu còn tiếp tục đối đầu, chắc chắn chiêu “Lãm tước vĩ” của Ngọc Tiểu Long vẫn còn phần sau, chỉ cần đã bị quấn lấy thì khẳng định không thể thoát thân được! Sau chiêu “Nhị long đoạt châu”, Tề Đẳng Nhàn nhất định sẽ tiếp tục tung ra vô số chiêu trảo hình rồng, ông ta căn bản không kịp chống đỡ! Nhưng Tề Đẳng Nhàn căn bản không có ý định buông tha cho ông ta, cơ thể hắn tung bay như một con diều hâu, muốn ấn mạnh Lý Hà Đồ xuống đất. Ngọc Tiểu Long ngẩn ra, cứ tưởng người này là kẻ địch sống chết không đội trời chung của Tề Đẳng Nhàn, cô cũng bước lên một bước thật dài, đùi phải nâng cao, dùng công phu của Bắc Phái mà đạp thẳng vào trái tim của Lý Hà Đồ!