Vì tôn trọng mẹ, Lý Vân Uyển trao đổi số điện thoại cùng Dương Viễn Sơn, tránh cho mẹ vì quá mất mặt mà tức giận. Tề Đẳng Nhàn đối với việc này cũng rất thông cảm. Hắn không tỏ thái độ khó chịu, dù sao, chẳng ai có thể cuỗm được người của hắn. “Anh không ăn dấm à?” Lý Vân Uyển nhịn không được nhỏ giọng hỏi Tề Đẳng Nhàn. “Tôi ghen cái gì?” Tề Đẳng Nhàn hỏi một cách nhàn nhạt, hắn duỗi tay dứt khoát sờ lên cái đùi đẹp của Lý Vân Uyển “Tôi có thể sờ chân, hắn có thể sờ sao?” Lý Vân Uyển suýt nữa cười ra tiếng, tên này trả lời lạ thật đấy! Nhưng mà, cô ta thích là được. Động tác nhỏ giữa hai người không hề bị Tống Chí Mai cùng Dương Viễn Sơn phát hiện. Tống Chí Mai nói với Dương Viễn Sơn “Dương thiếu gia, nếu có rảnh thì chịu khó hẹn Vân Uyển cùng ăn cơm. Vân Uyển, con sống ở Trung Hải nhiều năm như vậy, cũng gần như là hướng dẫn viên, hướng dẫn cho cậu ấy nhé, đãi khách cẩn thận nha con!” “Thiếu gia Dương là đích thân mẹ mời từ Thượng Hải về đây, con không được qua loa lấy lệ đâu đấy. ” “Đây là mệnh lệnh, con có hiểu không?” Lý Vân Uyển nói "Vâng, vâng, vâng, con hiểu rồi, chờ con xong chuyện này đã. ” Cô ta cho người ta leo cây cũng không phải một hai lần, Lý Vân Uyển cô ưu tú như vậy, người theo đuổi không ít, một đám không ít thì nhiều đều bị cô ta trêu đùa đến quay mòng mòng. Đời này Lý Vân Uyển làm một chuyện tốt lớn nhất chính là khiến không ít đàn ông đều hiểu một đạo lý rằng chết vì gái là cái chết tê tái. Tống Chí Mai nói “Có vài người cần phải tự hiểu lấy mình, không cần leo cao, thành thật làm việc mới là đi đúng đường!” Ở trong mắt Tống Chí Mai, Tề Đẳng Nhàn chắc chắn là một tên khua môi múa mép chuyên lừa con gái, một tên rác rưởi chỉ muốn trèo cao, hắn so với Dương Viễn Sơn quả thực như trời với đất. Dương Viễn Sơn cũng cảm thấy mình nên chứng tỏ một chút thực lực để làm cho tên Tề Đẳng Nhàn ngu ngốc này biết xấu hổ rời đi. Anh ta cười đứng dậy, đi đến bên cạnh Lý Vân Uyển. “Vân Uyển, hôm nay là sinh nhật em, tôi cũng không biết em thích gì nhưng cũng tùy tâm chuẩn bị một chút quà mọn. " “Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, hy vọng lần gặp mặt sau chúng ta sẽ càng vui vẻ. " "Đây chỉ là tấm lòng nho nhỏ, xin em hãy nhận lấy!" Vừa nói Dương Viễn Sơn vừa lấy ra một hộp quà. Tống Chí Mai khóe miệng ngậm cười, nói “Còn không nhanh mở ra xem thử? Đây là quà mà Dương thiếu gia cẩn thận chọn lựa cho con đấy!" Hai người Dương Viễn Sơn và Tống Chí Mai dường như không hề để Tề Đẳng Nhàn vào mắt, mặc dù Lý Vân Uyển từ đầu đã giới thiệu hắn là bạn trai mình nhưng hai người vẫn coi hắn thành không khí. Lý Vân Uyển cũng không làm ra vẻ, cô ta không muốn không khí giữa mẹ mình cùng Tề Đằng Nhàn căng thẳng. Hiện tại cô ta có lệ trước đã, nếu qua loa cũng không được thì cùng lắm thì làm gái hư xem Dương Viễn Sơn như thằng ngốc chơi đùa một chút cũng được. Sau khi mở hộp quà, yên lặng nằm bên trong là một tấm thẻ khóa cửa, trên thẻ có một bức tranh sơn thủy làm Lý Vân Uyển cảm thấy có chút quen thuộc. " ý? Loại thẻ khóa này hình như tôi cũng có một cái?” Lý Vân Uyển ngẩn người, rốt cuộc cũng nhớ ra. Thẻ khóa này cô ta đúng là có một cái, hơn nữa màu sắc so với cái thẻ khóa trước mắt này càng đẹp hơn một chút, là màu vàng kim. Tề Đẳng Nhàn cho cô ta cái thẻ khóa đó dùng để ra vào "Vân Đỉnh Thiên Cung"! Dương Viễn Sơn cười nói "Trước đó tôi có nghe danh mấy khu biệt thự trong sơn trang Vân Đỉnh ở thành phố Trung Hải không phải bán phòng ở mà là bán tác phẩm nghệ thuật! Tôi đi khảo sát một chút, phát hiện thật sự không tệ nên mua một phòng coi như quà sinh nhật tặng cho em. " Tề Đẳng Nhàn không khỏi ngẩn người, cái gì không phải phòng ở mà là tác phẩm nghệ thuật cơ? Nghệ thuật cái con mẹ nó chứ, hắn không thể hiểu nổi nơi mình sống nghệ thuật ở chỗ nào. Tống Chí Mai thản nhiên mà nói "Vân Uyển, con sống ở Trung Hải, chắc hẳn con cũng biết là một căn biệt thự ở sơn trang Vân Đỉnh tầm bao nhiêu tiền đúng không?" Sơn trang Vân Đỉnh, một tòa biệt thự trên dưới ít nhất cũng phải 1500 vạn, giá trị trên trăm triệu không phải hiếm thấy. Đặc biệt, lúc trước "Vân Đỉnh Thiên Cung" bán ra với giá trên trời, hai tỷ! "Thổi giá mà thôi, tôi ở Vân Đỉnh Thiên Cung nhiều ngày như vậy cũng không thấy có gì khác, một cái nhà ở thôi mà, sao có thể dính đến nghệ thuật chứ?" Tề Đằng Nhàn không khỏi cười khinh khỉnh, nhẹ nhàng nói. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nói vậy, Dương Viễn Sơn và Tống Chí Mai đều sửng sốt. Sau đó, trên mặt Dương Viễn Sơn không giấu được sự khinh thường " Anh Tề đây nói mình ở trong Vân Đỉnh Thiên Cung ư?" Tề Đẳng Nhàn gật đầu. Dương Viễn Sơn lại là cười nói “Theo tôi biết thì, người mua Vân Đỉnh Thiên Cung là Dạ Quân Vương Sở Vô Đạo tiếng tăm lừng lẫy của thế giới ngầm nước Hoa chứ nhỉ?" Tống Chí Mai cũng tỉnh táo lại, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn Lý Vân Uyển càng không vừa lòng. Bà ta thậm chí cảm thấy, Tề Đẳng Nhàn chỉ là cái cớ của Lý Vân Uyển, trên cơ bản không phải là bạn trai bạn gái gì, chẳng qua là lấy lệ với Dương Viễn Sơn nên tùy tiện tìm một người thôi. Suy cho cùng Lý Vân Uyển cũng là con gái bà ta, bà ta hiểu con mình, con gái bà ta hẳn là chướng mắt loại người khoác lác, sĩ diện hão như thế này. Ngay cả lời nói dối như sống ở "Vân Đỉnh Thiên Cung" cũng có thể há mồm nói được, thật không biết vì hư vinh mà hắn có thể nói ra càng nhiều lời thiếu não hơn như thế nào? "Xem ra tin tức của anh cũng nhạy đấy, nhưng mà, chắc là không ai nói cho anh rằng Sở Vô Đạo đã tặng căn hộ này cho tôi rồi đúng không?" Tề Đẳng Nhàn đáp lại. “Ha ha ha, chuyện này đúng là tôi chưa nghe nói bao giờ!" Dương Viễn Sơn bật cười phá lên, trong tiếng cười tràn ngập sự khinh thường. Lúc này anh ta cùng Tống Chí Mai đồng quan điểm, Tề Đẳng Nhàn chẳng qua là lá chắn của Lý Vân Uyển kéo tới, một kẻ không có bản lĩnh mà chỉ biết nói khoác, mạnh miệng. Lý Vân Uyển sao có thể vừa ý loại đàn ông ngu ngốc này? Lý Vân Uyển cười cười, cô ta đẩy hộp quà lại, nói "Dương thiếu gia, mới gặp mặt lần đầu mà đã đưa quà lớn như vậy, tôi cũng không dám nhận đâu! Tôi nhận tấm lòng của anh nhưng quà thì tôi không thể nhận!" Con gái ở trước mặt con trai thể hiện sự rụt rè là lẽ thường tình, Dương Viễn Sơn cũng không muốn ép Lý Vân Uyển nhận quà. “Cô ấy ở biệt thự Vân Đỉnh Thiên Cung giá hai tỷ lâu rồi, sao có thể vừa lòng với một tòa biệt thự giá chỉ một nghìn vạn cơ chứ?" Tề Đẳng Nhàn cắm một đao. Tống Chí Mai cười nhạo ra mặt, Dương Viễn Sơn cũng cười ha hả, hai người đều không nói gì, họ không thèm đếm xỉa đến Tề Đằng Nhàn. Tống Chí Mai còn nhìn Lý Vân Uyển một cái, cảm thấy mình đã biết tỏng mọi chuyện. Tống Chí Mai lập tức vui vẻ nói, "Ôi, Dương thiếu gia khách khí quá, không những tặng quà lại còn giới thiệu thêm người quen sao?" Dương Viễn Sơn nói “Dì Tống không cần khách khí, nhỡ đâu về sau thành người một nhà ấy chứ ạ?" Lý Vân Uyển chỉ cười ha hả, còn người một nhà cơ đấy? Nếu không phải muốn lừa mẹ mình không trở mặt với Tề Đẳng Nhàn, cô ta nhìn cũng không thèm nhìn tên này. Tề Đẳng Nhàn không thèm để ý, tay để ở trên đùi Lý Vân Uyển vuốt ve lên xuống. Cứ để tên đó cùng Tống Chí Mai làm người một nhà đi thôi, dù sao chân của yêu tinh họ Lý này cũng chỉ có một mình hắn được chơi.