Tham Lang sửng sốt, kinh ngạc nói: "Kịch bản không phải viết như vậy sao? Mình... Rõ ràng đang khen ngợi nhị đương gia về sự khôn ngoan, tiềm năng và trí tuệ phi thường... " Tề Đẳng Nhàn không nói hai lời, đã bắt đầu chào hỏi miệng rộng của anh ta liên tục. Bùm bùm vài cái đã đánh cho miệng của Tham Lang tràn đầy máu tươi, đầu ong ong, suýt thì bị chấn động não. "Đáng chết, Dạ Ma ngu ngốc cùng tên hòa thượng chó chết đã bẫy mình... hai tên lừa gạt này!" Tham Lang cũng là người thông minh, anh ta lập tức hiểu ra mình đã bị Dạ Ma và Quỷ Oán cùng nhau lừa gạt. Mặc dù Tề Đẳng Nhàn hiện đã là Tổng giám mục, nhưng rõ ràng vẫn canh cánh trong lòng đối với chuyện mình đã tiêu 6 tỷ đô la, vốn dĩ là không muốn nghe người khác nói về chuyện này. Mình lại tin vào lời gièm pha của hai tên Dạ Ma và Oán Quỷ, dám làm ra thao tác giống như "nhảy disco trên mộ"... Tham Lang không nói hai lời đã bán đứng đồng đội, nói: “Nhị đương gia, không phải lỗi của tôi, tôi ngồi xổm cả ngày ở trong nhà tù lấy đâu ra nhiều tin tức như vậy chứ? Đều là Dạ Ma và Oán Quỷ nói cho tôi. Họ nói là chỉ cần nhắc chuyện này với ngài thì có thể được ngài khen thưởng... Tôi vốn chỉ muốn nịnh bợ ngài thôi!" Tề Đẳng Nhàn nghe xong, không khỏi nhướng mày cười lạnh: “Hai tên kia ăn quà vặt còn chưa no à, lại để cho anh đến ghê tởm tôi? Được, chờ cuối năm tôi về sẽ từ từ tính sổ với bọn họ. " Tham Lang lập tức vui sướng khi người gặp họa. Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn anh ta, tiếp tục cười lạnh nói: "Nhưng anh cũng đừng nghĩ sẽ được sống tốt. Chờ anh làm xong việc cho tôi thì sẽ cho anh biết thế nào là lợi hại. " Tham Lang rùng mình, trong lòng chửi rủa: “Thằng nhóc này chính là điển hình của qua cầu rút ván, tá ma giết lừa! Tuy nhiên, nếu mình không làm việc thì cũng vẫn bị chết... Chết tiệt, mình phải bắt được cơ hội, không thể để cậu ta làm thịt được!" Tề Đẳng Nhàn tuy rằng không biết Tham Lang đang nghĩ gì, nhưng cũng có thể đoán được một chút, nắm lấy hai cây sắt mà Dương Quan Quan dùng để luyện lực tay, khép ngón tay lại. Chỉ nghe thấy lòng bàn tay anh phát ra một âm thanh làm người ê răng, hai khối sắt bị ép trong lòng bàn tay nhẹ nhàng như bóp hai cục bùn... Tham Lang cảm thấy xương cốt mình cũng đang ẩn ẩn đau đớn. Sau đó, Tề Đẳng Nhàn nói: "Tổ chức do anh thành lập có tên là Quần Lang hiện đang cấu kết với hội Huyền Dương của nước Kiệt Bành, đang chuẩn bị phá hỏng công việc của tôi. Tôi để anh đến là để thu phục bọn họ. Nhân tiện để họ làm việc cho tôi. " "Bên phía Nam Dương không yên ổn, cái nhà thờ lớn tôi muốn xây nhất định có vài thế lực dị đoan nhìn tôi không vừa mắt muốn đến gây rối. " "Trần gia không lấy ra được nhiều nhân vật lợi hại đến thế để giúp tôi giải quyết vấn đề. Cho nên tôi cần dùng đến bọn họ. "Tham Lang vừa nghe thấy được liên lạc với thủ hạ cũ, tròng mắt đã đảo lên xuống, trong lòng không tự chủ được nảy ra mấy chủ ý. Tề Đẳng Nhàn đương nhiên biết tính cách của tên Tham Lang này, chỉ bình tĩnh nói: "Tôi quên nói cho anh biết, hiện tại tôi có thể điều động đoàn Kỵ Sĩ Thánh bất cứ lúc nào. " "Còn có một điều, trình độ võ công của tôi đã có thể phá vỡ hư không, cảnh giới Thần không xấu. " "Bất kể là gió thổi cỏ lay gì tôi đều có thể nhìn rõ. " "Anh có thể thử xem, có muốn tạo phản dưới mí mắt tôi không. " Nói xong, anh nhe răng cười với Tham Lang, trông rất hòa ái. Tham Lang nghe vậy sởn tóc gáy, xương cốt cũng có chút tê dại, cười nói: "Nhị đương gia, ngài đang đùa tôi à? Tham Lang tôi trung thành với nhà tù U Đô, sao có thể tạo loạn chứ? Tôi không phải phái phản động như tên Đồ Phu kia... " Tề Đẳng Nhàn cười vỗ đầu chó, nói: “Chuyện lần trước tôi còn chưa tính toán với anh. Nếu lần này anh thể hiện tốt thì có thể tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nhưng nếu như biểu hiện không tốt thì không chỉ đơn giản là bị treo lên vậy đâu!" Tham Lang cảm thấy ớn lạnh toàn thân, anh ta biết rất rõ thủ đoạn của Tề Đẳng Nhàn tàn ác đến mức nào. Có những người trong nhà tù U Đô luôn không tuân theo kỷ luật, những người đó bây giờ không biết đã đầu thai ở đâu. "Nhị đương gia yên tâm, tôi sẽ biểu hiện tốt, cố gắng lập công chuộc tội. " Tham Lang nói. "Cút đi, nghỉ ngơi thật tốt, làm tốt việc cho tôi!" Tề Đẳng Nhàn xua tay, bảo Tham Lang lăn ra ngoài. Tham Lang đương nhiên không dám nói gì, trở về phòng nghỉ ngơi.