Khi đối mặt với Tề Đẳng Nhàn, chân của Tham Lang không khỏi mềm nhũn, lòng nhủ rằng lúc trước mình không nên tìm đường chết như vậy. Khi Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy chiếc chân gãy của Tham Lang, anh không khỏi nha một tiếng, sau đó hỏi: "Chân này bị sao vậy?" Một cảnh ngục cười nói: “Anh ta không nghe lời nên Đại đương gia đã đánh gãy một chân của anh ta. ” Một cảnh ngục khác không khỏi nhếch mép cười, tên Tham Lang quả thực chính là tự chịu diệt vong. Tề Bất Ngữ nói mà dám không nghe? Vậy không phải là tìm cái chết sao? "Tham Lang à, đã lâu không gặp. " Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm nhìn Tham Lang, nhìn từ trên xuống dưới, tựa hồ đang có dự định gì xấu. "Nhị đương gia, cứ gọi tôi là tiểu Lang Lang là được. " Tham Lam cười nịnh nọt nói: "Có thể nhìn thấy Nhị đương gia, trong lòng tôi dâng lên hưng phấn, giống như được sinh ra lần nữa. " Cảnh ngục nói: "Hả? Không phải cậu vừa cầu xin chúng tôi đưa cậu về sao? Cậu nói muốn làm người tốt!" Lòng Tham Lam tự nhủ, nhóm vương bát đản nhà tù U Đô này thật thích bán đồng đội! "Làm sao có thể? Tôi tới Hương Sơn để tiếp nhận lễ rửa tội của Nhị đương gia. Nhị đương gia hiện tại là tổng giám mục, nếu có thể tắm rửa trong ánh sáng của Thánh Chủ chắc chắn sẽ như được sinh ra lần nữa!" Tham Lang nghiêm túc nói. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy cười nhạo một tiếng, sau đó để ba người lên xe, chuẩn bị sắp xếp cho Tham Lang ở nhà Dương Quan Quan trước. Tên Tham Lang này đã bị gãy chân, Dương Quan Quan trấn áp anh ta cũng không thành vấn đề, hơn nữa dưới chân còn có xiềng xích điện tử, chỉ cần không nghe lời, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nổ tung. Tham Lang cảm thấy lần này mình quá nửa là dữ nhiều lành ít. Sau khi giúp Tề Đẳng Nhàn xong xuôi cũng không biết tên không nói võ đức này có dùng chiêu tá ma giết lừa với mình nữa hay không... Dù sao thì anh ta cũng rất sợ hãi. "Nhị đương gia, vì sao lại gọi tôi đến Hương Sơn?" Tham Lang không khỏi thận trọng hỏi. "Tổ chức thế giới ngầm mà cậu thành lập lúc trước có phải tên là Quần Lang không?" Tề Đẳng Nhàn hỏi. Tham Lam sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói: "Đúng vậy, Quần Lang là do một mình tôi thành lập. Hơn nữa một trong chín thành viên cốt lõi còn là thủ hạ của tôi... " Tề Đẳng Nhàn nói: “Tổ chức này của cậu hình như có danh tiếng khá tốt. ” Tham Lang không khỏi tự mãn, nói: "Đương nhiên, năm đó chúng tôi là tồn tại đáng sợ, chúng tôi con có thể đánh cắp đầu đạn hạt nhân của Tuyết Quốc!" Hai tên cảnh ngục không khỏi cười lạnh, khoe khang cái rắm gì thế, còn không phải bị Nhị đương gia thu thập thành một con chó husky à? Không lâu sau, họ đến căn biệt thự mà Dương Quan Quan mua ở Hương Sơn. Dương Quan Quan hôm nay không đến câu lạc bộ, nhìn thấy Tham Lang tới, không khỏi có chút kinh ngạc nói: "Hả? Đây không phải là anh Tham Lang sao? Chân của anh bị sao vậy?" "Cậu ta không nghe lời, bị cha tôi đánh gãy. " Tề Đẳng Nhàn cười nói. Tham Lang được xem như là người không an phận nhất ở trong nhà tù U Đô. Nếu để anh ta tìm được cơ hội chạy trốn hoặc cơ hội tạo phản thì anh ta tuyệt đối không chút do dự. Cho nên trước khi Tề Bất Ngữ cho anh ta ra ngoài đã đá gãy một chân của anh ta ta, có thể nói là rất ổn định, tránh cho thân thể anh chàng này khỏe mạnh sẽ làm chuyện xấu gì. Hơn nữa, xiềng xích ở dưới chân Tham Lang cũng không phải là mặt hàng đơn giản, nếu bị phá vỡ bằng ngoại lực, chỉ có thể là kíp nổ bom, một con đường chết. Tham Lang liền khen ngợi: "Cô Dương, đã lâu không gặp. Cô ngày càng xinh đẹp và tao nhã! Xem ra cũng không uổng phí dạy dỗ lúc trước của tôi. " Dương Quan Quan nói: “Tôi phải cảm ơn các anh đã chăm sóc tôi trong tù. Nếu không nhận vài trận đòn đó thì tôi sẽ không thể tiến bộ được. ” Tề Đẳng Nhàn tùy ý nói: “Cậu dạy dỗ cái rắm gì, đều là ông đây có cách dạy dỗ người khác. " "Vâng Vâng vâng. Nhị đương gia nói đúng. Chúng ta chẳng qua là bồi luyên mà thôi. Chỉ điểm thực sự đều phải dựa vào Nhị đương gia. " Tham Lang mang theo ý nghĩ muốn sống sót mãnh liệt mà sửa lại lời nói. Dương Quan Quán sai người hầu sắp xếp bữa tối cho ba vị khách mới, bữa ăn rất thịnh soạn. Ăn cơm xong, hai cảnh ngục bí mật gọi Tề Đẳng Nhàn sang bên cạnh. Nhìn thấy bộ dạng đáng khinh của họ, Tề Đẳng Nhàn đã biết chẳng có gì tốt đẹp nên hỏi: "Chuyện gì?" Một người nói: "Khụ khụ khụ... Chuyện là, tôi nghe Lão Lý nói lần trước áp giải Đồ Phu tới đây, Nhị gia đã sắp xếp rõ ràng. " Một người khác cũng nói lại: "Chúng tôi đã hỏi thăm trước khi đến đây. Ở Hương Sơn có một nơi tên là Cửa Hoa Anh Đào. Nơi đây đầy rẫy các cô gái Kiệt Bành... Là cảnh ngục chính trực, chúng tôi muốn phát dương quốc uy!" Tề Đẳng Nhàn nghe xong cũng dở khóc dở cười, tên nhãi này, thanh danh của mình ở nhà tù U Đô đã hoàn toàn được khẳng định rồi phải không? Những cảnh ngục áp giải phạm nhân đến đây cho anh đều được anh chiêu đãi ăn ngon uống tốt. Nhân tiện để cho bộ phận quan hệ công chúng của công ty đưa họ đi chơi cùng. Vì vậy, đối với những người cảnh ngục bên trong, việc áp giải tù nhân ra ngoài tìm Tề Đẳng Nhàn chẳng khác nào một phúc lợi hoàn hảo, thú vị gấp mười lần so với nghỉ phép. "Hai tên LSP các cậu, làm như vậy có được không?" "Ah?" "Rõ ràng đều là người có gia đình, con trai đã có thể mua nước tương nhưng trong đầu vẫn còn nhiều thứ hỗn loạn như vậy?" "Thích hợp không?" Tề Đẳng Nhàn dùng lời lẽ chính đáng để dạy dỗ hai người họ. Cả hai bị mắng đều ủ rũ cụp đuôi, không dám nói lời nào. Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng nói: "Ừ... tôi đích thân đưa hai người đến đó là thích hợp. Sau này nếu có người hỏi thì các người chỉ cần nói là đi làm chính sự với tôi, hiểu chưa?" Hai cảnh ngục liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu, thầm nghĩ đứa trẻ này vẫn thích ra vẻ đạo mạo như trước! Vì vậy, Tề Đẳng Nhàn gọi điện cho Hoàng Kỳ Bân hỏi: "Tối nay có đi không?" Câu này hỏi hơi khó hiểu nhưng thiếu niên A Bân chỉ nháy mắt đã hiểu. Giống như hồi ở trường học, có bạn học muốn cậu ta cùng đi WC, rõ ràng cậu ta không muốn đi nhưng vẫn phải đi. Chờ đến WC thì quả nhiên thấy bạn học móc ra một bao thuốc từ trong túi quần. Tề Đẳng Nhàn đã thực hiện một chương trình chăm sóc sức khỏe tên là "Chín dương thận bảo", không cần người đẹp chỉ thuần túy mát xa bảo vệ sức khỏa. Khi đặt hai viên đá núi lửa nóng bỏng lên trên thắt lưng anh thấy rất thoải mái. Tề Đẳng Nhàn ném luôn hai cấp dưới của mình cho Hoàng Kỳ Bân, dù sao thì thằng nhóc A Bân này cũng không có chuyện đứng đắn gì. Một tháng cầm mấy chục vạn hoa hồng. Cả ngày chỉ ăn nhậu chơi bời đi trung tâm Massage, để cậu ta đảm đương chức giám quan hệ công chúng trước đây của mình không tốt à? May mắn thay, Hoàng Kỳ Bân là một người trượng nghĩa, rất nhiệt tình chiêu đãi hai người bạn đường xa đến đây. Nhân tiện nghe được không ít chuyện cũ về nhà tù U Đô. Sau khi xoa bóp, tinh thần Tề Đẳng Nhàn trở nên phấn chấn. Anh liên lạc với Giáo hoàng, sau đó đi thẳng đến buổi họp báo của Lôi gia.