Triều Tiên cũng là một nơi mà tín ngưỡng thánh giáo khá là phát triển, dù sao thì bọn họ cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của người Mỹ. Chắc chắn Giáo hoàng sẽ phải ở lại Triều Tiên thêm vài ngày. Sao ông ta có thể là người chạy đến đó chỉ vì mười phần trăm phí hội viên hàng năm cơ chứ? Người ta là Giáo hoàng Bệ hạ đức cao vọng trọng, mỗi một lời nói hay hành động đều đại diện cho thánh giáo. Vả lại, có tiền hay không cũng không quan trọng, đó chỉ là một chút tâm ý của các tín đồ mà thôi. Với tư cách là một Bệ hạ được nhiều người yêu mến, Giáo hoàng lo lắng một cách hợp lý cho sự an toàn của một tín đồ ngoan đạo như Lôi gia cũng đâu có gì là sai? Thánh chủ nói rồi, chúng sinh đều là con của Ngài. Giáo hoàng chẳng qua chỉ là đang thay mặt Thánh chủ quan tâm đến những đứa con của Ngài một chút mà thôi, tiền hả, không thành vấn đề, có nhiều hơn một chút cũng tốt. Sau khi nhìn thấy tin tức, tinh thần của Lôi gia bỗng chốc trở nên phấn chấn, tốt lắm, bản lĩnh của Tề Đẳng Nhàn thật là lớn, quả nhiên là hắn đã thuyết phục được Giáo hoàng. Triều Tiên ở ngay giáp Hoa Quốc, nếu như Giáo hoàng muốn đến Hương Sơn thì chỉ một chuyến bay là có thể đến nơi rồi, huống chi ở Hương Sơn còn một lượng tín đồ rất lớn. Có điều, những kẻ có dã tâm đang vây đánh Lôi gia lại khó có thể nhận ra được điều gì bất thường từ trong tin tức này. Dẫu sao thì Giáo hoàng cũng là người thường xuyên đi đó đi đây, ông ta sẽ đến rất nhiều các quốc gia khác nhau để tổ chức các cuộc họp và thuyết giảng giáo lý Phúc m. Tôn Dĩnh Thục lại có thể nhận ra được sự bất thường từ trong tin tức này, cô ta chỉ có thể cảm thán một câu tuyệt vời, lần này, những kẻ đang bao vây Lôi gia e rằng đều sẽ phải phí công vô ích rồi. Tất cả nhân lực, vật lực và tài chính mà bọn họ đầu tư vào trong giai đoạn trước toàn bộ đều sẽ trở thành công cốc vì sự xuất hiện của Giáo hoàng, không một ai trên thế giới này dám đối đầu với nhà lãnh đạo tôn giáo quyền lực nhất này cả. Toàn bộ thế giới phương Tây đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của ông ta. “Mấy tên người Mỹ này thật là ghê tởm và tham lam!” Sau khi tắt tin tức đi, Tôn Dĩnh Thục lại bắt đầu cảm thấy có chút không vui. Lý Toàn Chân đương nhiên sẽ không buông tha cho cô ta, người đó đã cố tình mời một người Mỹ đến để gây phiền phức cho cô ta, điều này khiến cho cô ta rất đau đầu, bởi vì cái tên người Mỹ đó là người của tập đoàn tài chính Boston. Địa vị của người Mỹ ở Triều Tiên giống như một người bố vậy... Càng huống chi đó còn là người của tập đoàn tài chính Boston. Phải biết rằng tập đoàn tài chính Boston chính là một trong những tập đoàn tài chính lâu đời của nước Mỹ, bọn họ chính là những người đã bắt tay cùng với tập đoàn tài chính liên minh phía Đông để nâng đỡ ông tổng thống thích ngồi xe mui trần. Đáng tiếc là vị tổng thống này lại không chịu nghe lời, cuối cùng bị bắn xuyên qua đầu và đi làm quản gia cho Thánh chủ lão nhân gia rồi. Đương nhiên Tôn Dĩnh Thục không dám đắc tội với người Mỹ, dựa vào sức ảnh hưởng của tập đoàn tài chính Boston, bọn họ hoàn toàn có thể lay động địa vị của cô ta ở Triều Tiên. Cho dù Tài Phiệt Thượng Tinh có trâu bò hơn nữa thì nhiều khi bọn họ cũng vẫn phải ngoan ngoãn nhìn vào sắc mặt của người Mỹ. “Chị Dĩnh Thục, tôi về đến Hương Sơn rồi nè!” Tâm trạng vốn dĩ không mấy vui vẻ của Tôn Dĩnh Thục đã bởi vì một tin nhắn do Tề Đẳng Nhàn gửi đến mà trở nên rất tốt. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Tôn Dĩnh Thục quyết định trả lời tin nhắn của Tề Đẳng Nhàn và hẹn nơi gặp mặt. “Phu nhân, hôm nay ông Brandy hẹn cô cùng đi ăn tối, nếu như không nể mặt ông ta thì không được ổn cho lắm nhỉ?” Trợ lý của Tôn Dĩnh Thục không nhịn được mà cẩn thận nhắc nhở.