Tuyệt Thế Cường Long

Chương 1307: Mặc vào thì nhìn gầy, cởi ra thì có da có thịt.

25-10-2024


Trước Sau

  Trần Ngư nói: "Cô ấy lợi hại hơn Điêu Thuyền.
Điêu Thuyền hy sinh bản thân, đi cùng Lữ Bố và Đổng Trác.
Từ Ngạo Tuyết lại đùa giỡn con trai của mấy quân phiệt và nhị thế tổ của mấy nhà quan lớn ở Nam Dương, khiến người khác chỉ hận không thể quỳ xuống hôn ngón chân ta.
   Từ Ngạo Tuyết là thiên chi kiêu nữ của đại gia tộc ở Đế Đô, đã gặp qua vô số việc đời, đầu óc cũng sáng suốt hơn nhiều so với người khác, hơn nữa bản thân cô ta vốn đã xinh đẹp lại có khí chất, nếu nói cô ta đùa giỡn những nhị thế tổ như dắt dế nhũi ở Nam Dương thì cũng cũng không có gì ngạc nhiên.
"   "Hừ, nói với anh những thứ này là để cho anh cẩn thận, không nên bị loạn thương của người khác chém chết!" Trần Ngư trêu đùa nhắc nhở một câu.
   “Từ Ngạo Tuyết sẽ không lấy chuyện của tôi ra ngoài nói lung tung, thật ra cô ấy tương đối lạnh lùng ngạo mạn, không giống cô, là một nhà phê bình điên cuồng.
" Tề Đẳng Nhàn nói.
    AdvertisementTrần Ngư tức giận nói: "Anh nói ai điên đấy? Có tin đêm nay tôi cho anh xem đại điêu manh muội không!"   Tề Đẳng Nhàn cắn răng nói: "Sớm muộn gì ông đây cũng phải ăn cá luộc!”   Sau khi nói xong lời này, hắn bốp một tiếng cúp điện thoại, Lúc trước Lý Vân Uyển chẳng qua chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của hắn, nhưng Trần Ngư luôn điên cuồng phê bình, cũng có thể phá hư đạo tâm của hắn, hủy đi căn cơ.
    AdvertisementĐêm nay Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ rất nhiều, cũng không thể ngủ thoải mái.
   Ngày hôm sau sau khi dẫn Hoàng Sung và Dương Quan Quan luyện công xong, Hoàng Sung mời Dương Quan Quan và Tề Đẳng Nhàn đi tham gia buổi lễ khai trương cửa hàng mới của vị hôn thê Nam Thiến.
   Việc làm ăn của Nam Thiến vốn đã sắp sụp đổ, con nợ kéo dài quá lâu, nhưng sau khi Dương Quan Quan đi tới Hương Sơn giúp đỡ, thì liền có chuyển biến tốt đẹp, những  số tiền kia phần lớn đều thuận lợi lấy lại được, công ty tiến thêm một bước lớn.
   Tuy rằng vẫn chỉ là một công ty nhỏ, giá trị thị trường không cao, nhưng nếu muốn trải qua cuộc sống đầy đủ ở loại thành phố có giá trị đắt đỏ như Hương Sơn thì cũng không thành vấn đề.
   “Cũng tốt, nói thế nào cũng tôi cũng là sư phụ của cậu, cửa hàng vị hôn thê của cậu của mới khai trương, theo lý nên mừng tiền lì xì mới phải.
”   "Nhưng mà cậu cũng phải chú ý.
"   “Lúc ở trước mặt người khác, gọi tôi là Lý tổng là được rồi, nếu để thân phận của tôi bị bại lộ, thì cậu chết chắc với tôi đấy.
”   Tề Đẳng Nhàn vui vẻ nhận lời mời.
   Hoàng Sung liên tục gật đầu, trong lòng thì thầm nghĩ, có quỷ mới tình nguyện gọi sư phụ song tiêu, cũng không có một tí công bằng nào, đối với đồ đệ Dương Quan Quan thì hết sức chú ý, còn anh ta thì giống như đồ đệ hoang dã hơn.
“Sư tỷ, công ty của Nam Thiến có thể chuyển nguy thành an, thật may là nhờ có chị trợ giúp!”   “Sư đệ ở đây, cảm kích không thôi.
Về sau sư tỷ có chuyện gì chỉ cần mở miệng ra hỏi, cho dù là núi đao biển lửa tôi cũng không từ chối.
”   Hoàng Sung chắp tay với Dương Quan Quan, thành khẩn nói.
   Dương Quan Quan lại lắc đầu: “Người một nhà mà lại nói cái gì như người hai nhà vậy, hơn nữa, lúc nào không có người ngoài thì tốt nhất anh nên gọi tôi một tiếng sư nương.
”   Hoàng Sung xấu hổ gãi gãi đầu, nói với Dương Quan Quan: “Cả đời này tôi rất hiếm khi gặp được quý nhân nguyện ý giúp đỡ mình nên công ơn của cô, tôi khắc cốt ghi tâm!”   Dương Quan Quan cười nói: “Được rồi, anh quay về chuẩn bị đi.
Buổi chiều tôi sẽ đến đó với sư phụ anh, tiện thể đem theo đơn đặt hàng từ chỗ Nam Thiến!”   “Tôi đặt cho anh hai bộ quần áo từ chỗ Nam Thiến, tuyệt đối không thua kém gì so với thương hiệu nước ngoài, về nhà thử đi.
”   Quay trở lại biệt thự của Dương Quan Quan, cô ấy lấy ra hai bộ tây trang.
  Tề Đẳng Nhàn nói: “Thật hiếm mới thấy cô có tâm như vậy, còn đặc biệt đặt một bộ to.
”    Có thể thấy Dương Quan Quan còn suy nghĩ cho cơ thể to lớn của Tề Đẳng Nhàn sau khi dịch dung, vậy nên cô mới đặt ở bên Nam Thiến hai bộ quần áo, một bộ là cho vóc dáng vốn có của Tề Đẳng Nhàn, một bộ là cho vóc dáng sau khi dịch dung của hắn.
    “Thay đồ thử đi, tôi chuẩn bị cho tất cả quản lý cấp cao của tập đoàn Dương thị về sau đều đặt đồ ở đây.
” Dương Quan Quan vừa cười vừa nói.
    Tề Đẳng Nhàn cũng không nói nhiều, thay bộ đồ Dương Quan Quan chuẩn bị cho mình, thực sự rất vừa vặn, chất liệu cao cấp, tay nghề tinh tế.
         Mặc vào thì nhìn gầy, cởi ra thì có da có thịt.
   Dương Quan Quan đứng trước mặt Tề Đẳng Nhàn, giúp hắn chỉnh sửa vạt áo, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp, nhìn thế nào cũng đẹp.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!