“Yên tâm đi!” Trần Khánh vỗ vai hắn. Tề Đẳng Nhân dựa vào cabin nghỉ ngơi một chút, đến lúc mở mắt ra, phi cơ trực thăng đang đáp xuống giữa sân bay. Trần Khánh trợn mắt nhìn hắn, lập tức nói: “Nơi này là thành phố Maratha, là một thành phố nằm ở phía cực bắc của Nam Dương, cực kỳ an toàn, anh yên tâm. ” Sau khi xuống phi cơ, Tề Đẳng Nhân mới phát hiện, nơi này là một tòa trang viên, cách trang hoàng giống như hoàng cung vậy. AdvertisementXem ra, người ta gọi Trần thị là hoàng đế trên đất Nam Dương một chút cũng không sai. “Khánh thiếu!” Trần Khánh đưa Tề Đẳng Nhân vào trong trang viên, sau khi người hầu đi ngang qua nhìn thấy cậu ta, đều lập tức dừng bước, cung kính khom lưng chào hỏi. AdvertisementTrần Khánh cười nói: "Người này chính là bạn bè tốt của tôi, Tề Đẳng Nhân tiên sinh, về sau mọi người nhìn thấy anh ấy, cũng phải đối xử một cách tôn kính. ” “Đã hiểu, thưa Khánh thiếu!” Bọn người hầu cuống quít nói. Sau khi tiến vào phòng bên trong trang viên, hơi lạnh của điều hòa ập vào mặt, lập tức mát mẻ hơn không ít. Trần Khánh trực tiếp ở ngồi xuống sô pha, nói với người quản gia đang cung kính đứng bên cạnh: “Mang chút rượu và đồ uống tới. ” Quản gia lập tức đi xuống sắp xếp, không bao lâu sau, bưng ra một chai rượu ngon tốt nhất, còn mang lên hai trái dừa lớn. Trái dừa đã được mở ra, bên trong có vài cục đá, cắm ống hút vào uống một ngụm, quả thực không còn gì bằng. Tề Đẳng Nhân uống xong một ngụm nước dừa ướp lạnh, cảm thấy cực kỳ thoải mái, cả người cũng tràn ngập năng lượng, hắn hỏi: “Người đâu?” Trần Khánh nói: “Chị của tôi đang đưa người tới, không cần sốt ruột. ” Đúng như lời Trần Khánh nói, hai mươi phút sau Trần Ngư đã tới, đi theo bên cạnh còn có mấy người vệ sĩ, trong tay vệ sĩ đang nắm giữ một người đàn ông trên người đầy vết thương. Người đàn ông này đại khái khoảng 40 tuổi, làn da ngăm đen, vừa nhìn đã biết là người phương nam thường xuyên phơi nắng. “A ha, đây là Tề tổng mà tôi quen biết sao, sao lại lôi thôi thành thế này?” Sau khi Trần Ngư nhìn thấy Tề Đẳng Nhân, lập tức nở nụ cười. Thời tiết ở Nam Dương quá nóng, Trần Ngư đương nhiên sẽ không mặc quần tất đen mà Tề Đẳng Nhân thích nhìn nhất, cô ta mặc một cái quần soóc ngắn, phối hợp với áo sơ mi ngắn tay, lộ ra cặp đùi xinh đẹp thu hút ánh mắt người khác. Tề Đẳng Nhân khoát tay, nói: “Đừng nói nhảm nữa, người này là ai?” Vệ sĩ của Trần Ngư tùy tay ném người đàn ông này xuống đất, người đàn ông này sợ tới mức cả người run run, liên thanh nói ra thứ ngôn ngữ mà Tề Đẳng Nhân nghe không hiểu, giống như đang xin tha mạng. “Đây là người Myanmar?” Tề Đẳng Nhân nhíu mày, hỏi. “Anh ta tên Tả Khâm, là người gốc Myanmar. Chẳng qua, anh biết nói tiếng phổ thông của Hoa Quốc, anh ta chỉ đang giả vờ mà thôi!” Trần Ngư cười lạnh nói, nhẹ nhàng đẩy cặp kính không tròng to tướng trên mặt. Tề Đẳng Nhân hỏi: “Anh ta biết tung tích của Lục Linh Linh sao?” Trần Ngư nói: “Tự anh hỏi anh ta đi!” Tề Đẳng Nhân "ừ" một tiếng, sau đó cầm trái dừa bên cạnh lên, năm ngón tay dùng sức nắm lại, chỉ nghe phịch một tiếng, trái dừa ở trong tay hắn nổ tung giống như khinh khí cầu, nước dừa văng đầy đất. “Tôi không có tâm trạng hỏi nhiều, anh biết cái gì thì nói cái đó. ” Tề Đẳng Nhân nhìn thoáng qua Tả Khâm, ngữ khí lãnh đạm mà nói. Hắn căn bản lười dùng kỹ xảo tra tấn hay khí thế áp bách của cao thủ võ học gì đó, chỉ nhẹ nhàng mà bâng quơ nói chuyện. Nhưng vẫn đủ lực uy hiếp Đầu người, chưa chắc đã cứng hơn so với trái dừa. Trần Ngư cười hì hì đi qua, cầm lấy trái dừa vụn, chỉ còn lại đúng một nửa, ném mấy viên đá vào, nhét ống hút vào, vui vẻ uống.