*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. (A... cái công cụ gây án này có phải là "cái đó" không nhỉ? 99% là nó rồi... hahaha lại thêm một đứa bị thiến... hahaha... vui quá đi... )Nghĩ đến đây, đáy mắt Hạ Thụy lóe ra sát ý, ánh mắt đỏ bừng... . Trời biết, lúc Dạ Vô Trần ra mệnh lệnh này không hề nghĩ đến sẽ gây ra hiểu lầm như thế... . Ban đêm, trên chiếc giường nệm êm, Dạ Vô Trần dang tay ôm nữ tử vào lòng, ánh mắt chứa ý cười ôn nhu. "Nguyệt Nhi, đây là thế giới nàng từng sống? Không ngờ chúng ta sẽ cùng nhau đến nơi này... "Mộ Như Nguyệt hơi rũ mắt che đi vẻ lo lắng trong mắt: "Vô Trần, bất luận thế nào chúng ta cũng phải trở về Đông Đảo, ở đó còn có người đang đợi chúng ta... "Bạch Trạch và Viêm Tẫn còn ở Đông Đảo chờ bọn họ... Hơn nữa, nàng vĩnh viễn không quên được ánh mắt lần cuối cùng nam nhân kia nhìn nàng. Nam nhân giống như yêu ma kia ngã xuống trước mặt nàng, đến bây giờ, hắn còn sống hay đã chết nàng cũng không biết. Nhưng chịu một đao đó, Phượng Kinh Thiên... hẳn phải chết rồi. Trong lòng Mộ Như Nguyệt đau xót, áy náy. Có lẽ lúc đầu, nàng đối với Phượng Kinh Thiên chỉ muốn tránh rất xa, cảm thấy ác cảm vì lúc trước hắn giam cầm nàng, nhưng cuối cùng hắn lại vì nàng mà trả giá rất nhiều. Còn hi sinh cả tính mạng để bảo hộ nàng... . Đời này, nàng thiếu nợ nhân tình của quá nhiều người, làm thế nào cũng không thể báo đáp được... . "Yên tâm đi. " Dạ Vô Trần ôm chặt Mộ Như Nguyệt, nụ cười trên môi càng tà mị động lòng người, dịu dàng nói: "Chúng ta sẽ trở về thôi... "Trở về?Mộ Như Nguyệt cười khổ, nói dễ hơn làm? Bọn họ đến nơi này là nhờ vào thần khí thượng cổ, muốn trở về, chỉ sợ không dễ dàng như vậy... "Đúng rồi, Nguyệt Nhi, vi phu có một bất ngờ cho nàng. ""Cái gì?"Mộ Như Nguyệt nhướng mày, quay đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ. "Nàng sẽ biết nhanh thôi... "Dạ Vô Trần cười tà mị, đè nàng dưới thân, khẽ nheo mắt nói: "Hiện tại, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm... "Hắn chậm rãi cúi đầu, hôn nhẹ lên lông mi nữ tử, dần dần đi xuống, bao trùm cánh môi mềm mại mê người kia... Quần áo nhanh chóng tản ra, cánh tay Mộ Như Nguyệt vòng lên cổ nam nhân, hùa theo ý hắn... So với bên này ôn nhu kiều diễm, Hạ Thụy rõ ràng cực kì thê thảm. Hắn hung hăng bóp cổ nữ tử trần trụi trên giường, cho đến khi đối phương sắp không thở nổi nữa mới quăng nàng ta ra ngoài, sắc mặt hắn xanh mét, nắm đấm siết chặt "ken két". "Thụy?"Sở Vận vừa đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy Hạ Thụy sắc mặt bạo nộ, khiếp đảm lui lại vài bước...