Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 848: Kết thúc, rời đi (1)

16-11-2024


Trước Sau

Nam nhân đứng ngạo nghễ trong không trung, áo bào khẽ bay, dung nhan tuấn mỹ tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn, đặc biệt là đóa mạn đà la tím bên nửa mặt trái khiến hắn càng thêm tà mị, quanh thân tản ra khí thế cường hãn.
Khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân kia, Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn, kích động nhìn chằm chằm nam nhân kia.
"Vô Trần...
"Nàng nhẹ nhàng hô lên, còn chưa nói hết câu đã bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.
Hơi thở nam nhân ấm nóng quanh quẩn bên tai nàng khiến trái tim nàng khẽ run...
.
"Nguyệt Nhi, ta đến rồi.
"Đúng vậy, hắn đến rồi...
.
Khoảng thời gian xa nàng, đối với hắn, mỗi ngày đều giống như một năm...
.
"Vô Trần.
"Mộ Như Nguyệt vòng tay ôm chặt eo nam nhân, chôn đầu vào ngực hắn, bất giác hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm.
Hơi thở của hắn có thể khiến nàng an tâm, tựa như lần đầu gặp nhau nhiều năm trước...
.
Giờ khắc này, Mộ Như Nguyệt nhớ tới thời điểm hai người gặp nhau, hiểu nhau.
Lúc đó, hắn là ngốc tử, lại giả heo ăn thịt hổ.
Nhưng hiển nhiên khi ấy, tấm chân tình của nam nhân này đã cảm động trái tim nàng.
Cho nên, đời này kiếp này vĩnh viễn không buông tay.
"Chờ ta.
"Dạ Vô Trần chậm rãi cúi đầu xuống, dung nhan tuấn mỹ gợi lên nụ cười tà mị.
Nụ cười của hắn tựa như đóa mạn đà la bên bờ hoàng tuyền, khiến thiên địa đều thất sắc.
Rất khó tưởng tượng nam nhân giống như thần tu la này cười lên lại kinh tâm động phách như thế, làm người ta ngừng thở...
Dạ Vô Trần buông Mộ Như Nguyệt ra, quay đầu nhìn nam nhân phía trước, sóng ngầm bắt đầu khởi động.
"Tử Hoàng!"Nam nhân hít sâu một hơi, con ngươi vàng kim lập lòe, toàn thân bộc phát khí thế cưỡng hãn như u hỏa địa ngục.
Dạ Vô Trần ngẩng đầu nhìn nam nhân, con ngươi tím âm lãnh.
Tóc đen tung bay, áo bào tím bay múa, quanh người hắn dần dần bùng lên một ngọn lửa đen, khí thế càng thêm âm lãnh, toàn thân tản ra hơi thở chấn động lòng người...
.
"Nàng là nữ nhân của bổn vương, người khác đừng hòng động vào dù chỉ một chút!""Ha ha!" Nam nhân cười to hai tiếng, đáy mắt nồng đậm sát khí, "Chỉ cần ngươi chết, nàng sẽ thuộc về ta! Bất kì nam nhân nào bên cạnh nàng, ta đều giết hết, không chừa một ai!"Oanh!Hai cỗ khí thế va chạm nhau, trong nháy mắt, cả mặt đất phía dưới đều bị phá hủy sạch sẽ, giống như vừa bị cuồng phong quét qua.
Trong mắt nam nhân áo đen hiện lên vẻ ngưng trọng, hắn cười lạnh giơ tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, khí thế sét đánh nhằm về phía Dạ Vô Trần.
Hiện giờ, thực lực hai người đều rất mạnh, mọi người chỉ nhìn thấy tia sáng lóe lên khi hai vũ khí va vào nhau, hai người chiến đấu không bao lâu thì từ mặt đất nhảy lên không trung.
Mộ Như Nguyệt ngửa đầu nhìn nam nhân giống như tu la kia, trong lòng hơi căng thẳng: "Vô Trần...
"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!