Editor: Tường AnHắn lúc này làm gì còn có bộ dáng ngây thơ, toàn thân bao phủ hơi thở lạnh lẽo thị huyết. "Tiểu đệ đệ, mau đi cùng ta. " Diệp Lâm quay đầu nhìn về phía Dạ Tư Hoàng, dịu dàng cười nói. Giờ khắc này, Dạ Tư Hoàng đã khôi phục vẻ mặt thiên chân như trước, tươi cười sáng lạn: "Cảm ơn a di. "-----------------------------Trong một hẻm nhỏ vắng vẻ, Dạ Tư Hoàng đột nhiên dừng chân, ngước mắt nhìn nữ tử phía trước, khóe môi gợi lên độ cong như ẩn như hiện. "Tiểu đệ đệ?" Diệp Lâm kinh ngạc, quay lại nhìn Dạ Tư Hoàng. Không biết vì sao, nàng phát hiện Dạ Tư Hoàng có gì đó là lạ, nhưng không nói được là lạ ở đâu... "A di", Dạ Tư Hoàng nở nụ cười trầm thấp, thanh âm làm người ta sởn tóc gáy, "Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Thiên Ma rốt cuộc ở đâu?"Diệp Lâm sửng sốt, ngượng ngùng cười nói: "Tiểu đệ đệ, có phải trí nhớ ngươi không tốt hay không? Tỷ tỷ đã nói rồi mà, tỷ tỷ dẫn ngươi đi gặp hắn. ""Phải không?" Dạ Tư Hoàng vẫn tươi cười như cũ nhưng đã không còn thiên chân hồn nhiên nữa, "Ngươi thật sự biết?"Diệp Lâm đột nhiên biến sắc, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, cười lạnh nói: "Tiểu đệ đệ, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đi theo tỷ tỷ đi, nhìn ngươi da thịt trắng trẻo non mịn này, nếu dưỡng mười năm nhất định là một đại mỹ nam!"Dạ Tư Hoàng chợt rũ mắt, thấp giọng cười nói: "Nhưng tại sao ta phải đi theo ngươi?""Ha ha!" Diệp Lâm cười to hai tiếng, "Nếu lúc nãy ngươi nháo lên, có lẽ ta sẽ không thể bắt ngươi, nhưng ngươi cho rằng ở chỗ này còn có người giúp ngươi sao? Nếu ngươi không chịu thuận theo thì chỉ có con đường chết! Muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi quá ngây thơ, dễ bị lừa! Nếu đã như vậy, làm sao có thể để ngươi rời đi?"Dạ Tư Hoàng cười tủm tỉm nhìn Diệp Lâm, vạt áo khẽ bay, thanh âm non nớt vang lên trong con hẻm nhỏ yên tĩnh: "A di biết tại sao ta đi cùng ngươi không?""Cái gì?" Diệp Lâm sửng sốt, cau mày nhìn Dạ Tư Hoàng. "Bởi vì... " Dạ Tư Hoàng khẽ dừng lại, "Ở đó có nhiều người, ta không thể ra tay với ngươi, hơn nữa, ta vốn dĩ còn đang buồn rầu suy nghĩ làm sao đến Thiên Ma Môn, không ngờ ngươi lại tự đưa đến cửa, nếu ngươi nói cho ta biết Thiên Ma Môn ở đâu, có lẽ ta sẽ cho ngươi chết thống khoái... "Diệp Lâm vốn còn không biết Dạ Tư Hoàng nói lời này là có ý gì, nhưng sau khi nghe lời kế tiếp thì sửng sốt, sau đó cười phá lên. "Ha ha! Chỉ bằng ngươi? Tiểu tử, đối phó với một tiểu gia hỏa như ngươi, tỷ tỷ ra chỉ cần một ngón tay, ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng! Quả thật là láo xược! Chẳng lẽ nương ngươi không dạy ngươi, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt?"Dạ Tư Hoàng khẽ nâng mắt, ánh mắt thị huyết nhìn thẳng vào Diệp Lâm. Bỗng nhiên, hắn cất bước đi về phía nàng, theo từng bước chân của hắn, khí thế cường hãn như cuồng phong nổi lên, lạnh lẽo âm hàn khiến người ta khó thở. Tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác tươi cười nhưng nụ cười kia lại giống như ma thần, khiến người khác kinh ngạc từ tận đáy lòng... "A di, mẫu thân chỉ dạy ta một điều, đối với bất kì kẻ địch nào cũng không cần hạ thủ lưu tình!"