"Tiêu Phong!"Diêu Vân Thanh biến sắc, bất chấp tất cả chạy về phía Tiêu Phong, nức nở lo lắng nói: "Tiêu Phong, ngươi không sao chứ?""Khụ khụ!"Tiêu Phong ho nhẹ hai tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, lau sạch vết máu bên khóe miệng, vươn tay kéo Diêu Vân Thanh ra sau lưng, lãnh khốc nhìn đám người. "Không biết tự lượng sức mình!" Hoàng lão hừ lạnh một tiếng, khí thế toàn thân như một thanh kiếm sắc bén, hướng về phía Tiêu Phong. Phanh!Nháy mắt, thân thể Tiêu Phong như con diều đứt dây văng ra ngoài, hộc máu không ngừng. Tuy vậy, hắn vẫn từ trên mặt đất bò dậy, bước chân lảo đảo, ngước mắt nhìn đám người trước mặt: "Tối nay, ta nhất định mang nàng đi!""Ha ha!"Tựa như nghe được chuyện cười, Diêu Lâm nhịn không được cười điên cuồng, ánh mắt châm chọc trào phúng liếc về phía nam nhân anh tuấn lãnh khốc. "Chỉ bằng ngươi cũng muốn mang người Diêu gia đi? Ngươi cũng quá tự đề cao bản thân rồi, ở đây, không ai có thể mang nàng đi!"Ánh mắt âm ngoan đến cực điểm, tươi cười trào phúng nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong không nói gì, hắc ý lãnh khốc chợt lóe bay lên không trung, nhưng hắn còn chưa kịp tới trước mặt Diêu Lâm, đã bị Hoàng lão và Tần lão chặn lại. Khí thế cường đại trên người hắn khuếch tán, trải rộng khắp bầu trời đêm, rồi sau đó, thân thể nam nhân trên không trung giống như bị một vật nặng đè ép, từ trên không rơi xuống, giống như đã mất hết sức lực. Bụi đất bay lên, bao phủ một thân hắc y. Diêu Lâm cười lạnh tiến lên, kiêu căng ngạo mạn nhìn xuống nam nhân sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, nhấc chân hung hăng đạp lên thân thể hắn... "Không!"Hai mắt Diêu Vân Thanh đỏ như máu, vừa định nhào tới thì bị hai người gắt gao túm chặt cánh tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêu Lâm đạp lên Tiêu Phong. Phụt!Diêu Vân Thanh phun một ngụm máu tươi, trong màn đêm thâm trầm, nhiễm đỏ hai mắt nàng... . Tim nàng chưa bao giờ đau đớn như lúc này. Đau đớn như có một thanh kiếm hung hăng đâm vào tim nàng, máu tươi đầm đìa... Có lẽ lúc đầu, Diêu Vân Thanh chỉ có hảo cảm với Tiêu Phong, chỉ thế mà thôi, xả thân cứu giúp cũng xuất phát từ hảo cảm này. Hơn nữa, hắn cũng là một nam nhân đáng giá để nàng phó thác cả đời... Nhưng hôm nay nam nhân này vì nàng mà bị trọng thương, tim nàng đau đến tê tâm liệt phế, lại hối hận không thôi... Nếu nàng không trở về Diêu gia, có lẽ nam nhân này cũng sẽ không bị thương, nói cho cùng, nàng mới là đầu sỏ hại hắn... Diêu Vân Thanh bụm chặt miệng, nước mắt theo khe hở ngón tay chảy xuống, tí tách trên mặt đất... "Tiểu tử thúi, ngươi cmn cho rằng mình là thứ gì? Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cưới nữ tử Diêu gia? Diêu Vân Thanh phải tranh thủ lợi ích cho Diêu gia, còn ngươi... . vốn dĩ đã tha cho ngươi một lần, bây giờ còn dám mò tới cửa, đây cũng là ngươi tự tìm!"Diêu Lâm đạp mấy cái vào ngực nam nhân, giống như phát tiết lửa giận và sự phẫn hận trong lòng, ánh mắt hung ác... .