Thiếu niên khoanh tay mà đứng, ánh hoàng hôn chiếu lên người tạo thành một cái bóng thật dài, hắn dựa nửa người vào cạnh cửa, tóc đen xõa xuống, lười biếng mà tùy ý, đôi mắt trong trẻo nhìn thiếu nữ trong phòng, vẻ mặt tươi cười. Không thể không nói, Tử Thiên Cảnh quả thật rất tuấn mỹ, ánh mắt cực kì giống Dạ Vô Trần, chỉ có khí chất là không giống. Một người như tu la tà mị, một người lại lười biếng tản mạn, nhưng đều không mất đi một thân khí thế tôn quý... "Ta tới nói lời từ biệt với ngươi", Tử Thiên Cảnh khẽ chớp mắt, cười nhạt nói, "Hiện giờ ta cần phải rời khỏi đây một thời gian. ""Ngươi phải đi?"Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đứng ở cửa, không biết vì sao trong lòng nàng có chút lưu luyến... Ngay cả nàng cũng không biết vì sao mình rất không muốn nam nhân này rời đi. "Ta muốn đi điều tra vài chuyện, chờ khi tra xong ta sẽ trở lại gặp ngươi. "Tử Thiên Cảnh hơi rũ mắt, khóe môi gợi lên độ cong nhu hòa. Nếu có thể, hắn nguyện ý thay bọn họ chịu nguy hiểm, làm bọn họ yên tâm thoải mái hưởng thụ bình yên... . Mà lúc này, Tử Phượng là uy hiếp lớn nhất đối với hai người!Trong lòng Mộ Như Nguyệt khẽ động, nhưng khi nhìn Tử Thiên Cảnh lại không nói nên lời... Hắn không nhiều lời nữa, nhìn kĩ nữ nhân mà hắn nhớ nhung nhiều năm, sau đó xoay người đi ra cửa... . Ngay tại thời điểm hắn ra khỏi phòng, một thân ảnh màu tím lọt vào mắt hắn... Dung nhan nam nhân tuấn mỹ, đôi mắt tím tà khí nghiêm nghị, dung hợp với nam nhân cường đại tôn quý được mọi người tôn xưng như thần trong trí nhớ, làm Tử Thiên Cảnh sinh ra một cảm giác khác thường. Dạ Vô Trần không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tử Thiên Cảnh. Có lẽ từ đầu hắn coi Tử Thiên Cảnh là tình địch, nhưng mấy ngày nay ở chung, hắn cũng hiểu bọn họ đều muốn bảo hộ một nữ nhân... . Vì nữ nhân kia, dù có phụ cả thiên hạ cũng không ngại. Đại lục này vốn là như thế, cường giả vi tôn, thực lực quyết định tất cả, cho dù là ma đầu thích giết chóc, chỉ cần ngươi có thực lực thì ngươi chính là thần trong cảm nhận của mọi người! Tử Hoàng của kiếp trước không phải cũng như thế sao?Cho dù hắn giết nhiều người, trong mắt mọi người đó là chuyện bình thường, ai bảo ngươi không có được thực lực như hắn? Những người kêu gào hắn quá mức tàn nhẫn đều là ghen ghét hắn có thiên phú cường đại thôi. Bất luận kẻ nào có được thiên phú như vậy, làm sao có thể bỏ qua cho đám người tới cửa khinh thường mình? Chẳng lẽ người khác muốn giết ngươi, ngươi còn phải ra vẻ nhân từ tha cho hắn sao?Xin lỗi, làm như vậy không ai khen ngươi thiện lương, chỉ sẽ sau lưng ngươi mắng ngươi ngu ngốc. Một người vũ nhục ngươi mà được ngươi buông tha, hắn cũng không cảm kích ngươi mà còn thêm hận ngươi hơn, chỉ cần hắn gặp được kỳ ngộ, một nhân vật nhỏ bé cũng có thể xoay người. Tử Thiên Cảnh ngóng nhìn thân ảnh màu tím kia, môi mỏng khẽ nhếch, thanh âm nhẹ như gió xẹt qua tai: "Bảo vệ nàng cho tốt... "Dạ Vô Trần nhướng mày, cười tà mị: "Nữ nhân của ta, ta đương nhiên sẽ bảo vệ nàng thật tốt, nhưng ngươi tính đi đâu vậy?""Ta... ", Tử Thiên Cảnh nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân, cười nhạt nói, "Đi điều tra chút chuyện, có vài thứ nếu không để ý sẽ làm ta bất an, có điều ta muốn cho ngươi biết, ta làm tất cả đều vì nàng!"Bởi vì nữ nhân mà hắn luôn tưởng niệm...