Tựa như biết rõ nghi hoặc trong lòng Mộ Như Nguyệt, Tiêu Bạch Hiên bất đắc dĩ cười nói: "Cho nên ta mới nói, tất cả đều là vì ghen ghét, mấy lão gia hỏa kia tuy ngoài mặt thì tôn kính với Tiêu Vân, trong lòng lại ghen ghét thực lực của hắn, cuối cùng Tiêu Vân bị người ta hãm hại khiến thực lực không thể tiến bộ được, bọn họ liên hợp lại chèn ép hắn, cuối cùng bức bách hắn bị trục xuất khỏi gia tộc. "Thiên tài đỉnh thiên phú trẻ tuổi cho dù không thể tiếp tục tu luyện nhưng chỉ cần vẫn giữ nguyên thực lực như vậy thì cũng không đến mức bị đuổi khỏi gia tộc... Nhưng mà, mấy người đó ghen ghét hắn như vậy, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế? Đã từng là một thế hệ thiên tài của Tiêu gia nhưng lại ngã xuống trong tay những người ghen ghét đó... "Nha đầu, ngươi có biết sau khi Tiêu Vân đi rồi, những người đó thế nào không? Bọn họ tuyên bố với bên ngoài là Tiêu Vân không duy trì được thực lực mà có chút giảm sút, cứ như vậy sẽ bị miệng lưỡi người đời chê cười, Tiêu gia tin tưởng mà không nghi ngờ gì, ta cũng chỉ vô tình nghe được những người đó nói chuyện với nhau", nói tới đây, Tiêu Bạch Hiên hơi dừng một chút, "Thậm chí ta hoài nghi chuyện hãm hại Tiêu Vân cũng không phải do mấy thế lực đối đầu với Tiêu gia làm, có lẽ chính là người trong Tiêu gia làm cũng không biết chừng. "Trong đại gia tộc luôn luôn tranh đấu không ngừng, vì địa vị có người không từ thủ đoạn, dù là hãm hại thiên tài trong gia tộc mình... . "Vậy ngươi để đại ca ta ở lại Tiêu gia, không sợ những người đó ra tay với hắn?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt già nua của Tiêu Bạch Hiên. Nghe xong lời nói vừa rồi của lão nhân này, thật ra nàng không hề gộp chung hắn với đám người kia lại với nhau, ít nhất hắn cũng không xúc phạm lão tổ... . "Thực lực của Tiêu Phong không kém như ngươi nghĩ, gần đây mấy lão gia hỏa kia bế quan tập thể, chỉ cần bọn họ không xuất quan thì hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. "Nếu không như thế, làm sao hắn dám để Tiêu Phong một mình ở lại Tiêu gia? Trừ mấy lão gia hỏa kia ra, những người khác không thể động vào hắn... "Nếu Tiêu Phong ở Tiêu gia, nha đầu, có phải ngươi nên cùng ta trở về gặp hắn không? Tiểu tử kia phái rất nhiều người đi tìm ngươi, sắp tìm đến điên rồi. " Trong mắt Tiêu Bạch Hiên lộ vẻ chờ mong. Nếu nha đầu này cùng hắn trở về Tiêu gia, không chừng có thể hung hăng chèn ép mấy lão bất tử kia. Tuổi bọn họ cũng rất lớn rồi, tại sao còn chưa chết? Cũng có thể tạo cơ hội cho bọn hậu bối a... "Tốt", ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe vài cái, "Qua mấy ngày nữa ta sẽ cùng ngươi đi gặp đại ca, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không lừa gạt ta. "Tiêu Bạch Hiên nhẹ nhàng thở phào một hơi, trừng mắt viện trưởng đứng một bên, ủy khuất nói: "Ta dám lừa ngươi sao? Nếu dám lừa ngươi, cái lão nhân này còn không làm thịt ta?""Ngươi biết vậy thì tốt", viện trưởng trừng mắt hắn một cái, "Nha đầu này là người của Trung Châu học phủ chúng ta, nếu Tiêu gia dám gây bất lợi cho nàng, lão nhân ta tuy không đánh lại mấy lão bất tử của Tiêu gia, nhưng ngươi cũng biết rõ lực kêu gọi của Trung Châu học phủ rất lớn, đặc biệt là có một vài gia tộc từng nợ ân tình của Nguyệt Tôn, hơn nữa còn hứa con cháu hậu bối của bọn họ sẽ vô điều kiện giúp đỡ học phủ một lần. "Tiêu Bạch Hiên cười khổ. Đúng như lời lão nhân này nói, thực lực của hắn quả thật không đánh lại nhiều lão bất tử như vậy, nhưng nếu muốn diệt Tiêu gia là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần hắn nói một câu sẽ có không ít người cam tâm tình nguyện trở thành nắm đấm cho hắn, Tiêu gia có mạnh cũng không thể thắng nổi nhiều thế lực như vậy... .