"Sư phụ, giúp ta, là nàng, là nữ nhân này hại ta! Đây không phải là ý muốn của ta, là nàng hại ta thành như vậy!"Lúc nói lời này, nàng phẫn nộ trừng mắt Mộ Như Nguyệt. Nếu không có nữ nhân này, làm sao mình có thể thê thảm như thế? Nếu không phải tại nàng, mình sao có thể trở thành nữ tử không chịu nổi trong mắt Dạ Vô Trần?Nàng làm tất cả những chuyện này đều là vì hắn a... . Sao hắn có thể thờ ơ như vậy, thậm chí không thèm liếc nàng một cái. Thái độ của Dạ Vô Trần giống như một cây đao đâm vào trái tim nàng, đau đớn muốn chết đi!Ai ngờ lời này của Lâm Nhược Ảnh chỉ đổi lại một trận khinh bỉ. Đệ tử học phủ không ngu ngốc đến mức ngay cả Lâm Nhược Ảnh khác thường cũng không nhận ra. Nhưng như vậy thì thế nào? Nàng có giải thích kiểu gì thì cũng không thể che giấu được sự thật nàng đã sớm thất thân. Động tác thuần thục quen thuộc như thế, cho dù người khác ép buộc nàng, nàng cũng sẽ không học được, càng không phải nói hãm hại là được. Như vậy chỉ còn một khả năng chính là nàng đã sớm làm chuyện này với nam nhân vô số lần rồi... . Sắc mặt Võ Nghi xanh mét, hắn có lòng muốn cứu đồ nhi mình nhưng trong tình huống này mà còn bảo hộ nàng, sẽ chỉ làm mình bị chê cười thêm mà thôi. Nhìn thần sắc sư phụ, tim Lâm Nhược Ảnh dần dần chìm vào đáy cốc... Nàng đột nhiên cười điên cuồng, tiếng cười truyền khắp học phủ, thê lương như thế. "Ta thua!"Thua thê thảm, thống khổ như thế... . Thân bại danh liệt, không có gì càng khiến người ta đau khổ hơn, huống chi một chưởng của Tống Nhiên vừa rồi đã chấm dứt khả năng tu luyện của nàng. Hiện tại, nàng chỉ là một phế vật mà thôi!"Phụt!"Lâm Nhược Ảnh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, từ từ ngã xuống, giờ khắc này, trên môi nàng nở nụ cười châm chọc. Không biết là cười nhạo mình yêu Dạ Vô Trần, hay là cười mình không sớm giết nữ nhân này... . Nếu có thể biết trước tương lai, mình nhất định sẽ sớm tìm được Mộ Như Nguyệt, giết nàng, sau đó dùng phương thức của Mộ Như Nguyệt quen biết hắn. Có lẽ như vậy, người nam nhân này yêu sẽ là nàng... Đáng tiếc, nàng không có năng lực đoán trước được tương lai... . Lâm Nhược Ảnh từ từ nhắm mắt lại, cánh tay 'bang' một tiếng rơi trên mặt đất. "Nhược Ảnh!" Võ Nghi thấy Lâm Nhược Ảnh ngã xuống, đột nhiên ngây ngẩn, khàn giọng hô to lên, hai mắt đỏ tươi như dã thú. Dù hành vi vừa rồi của Lâm Nhược Ảnh khiến hắn mất mặt nhưng nàng cũng là đồ nhi hắn coi trọng nhất, trơ mắt nhìn đồ nhi mình chết trước mặt mình là một chuyện tan nát cõi lòng cỡ nào?Võ Nghi lảo đảo đi về phía Lâm Nhược Ảnh, một giọt nước mắt trào ra, hắn run rẩy dùng quần áo bao lấy thân thể Lâm Nhược Ảnh, thống khổ nhắm mắt lại. Vừa rồi là hắn nhát gan... . Chính vì hắn nhát gan, không kịp thời cứu đồ nhi, để nàng tuổi còn trẻ đã hương tiêu ngọc vẫn. "Nhược Ảnh, ngươi yên tâm, sư phụ sẽ không để ngươi chết uổng phí!"Võ Nghi run rẩy ôm thi thể Lâm Nhược Ảnh, từng bước từng bước đi xuống võ đài. Lúc này, nhìn hắn tựa hồ già đi mấy chục tuổi, một đầu tóc bạc dưới ánh mặt trời chói mắt như thế... . "Đây gọi là không muốn chết thì sẽ không phải chết", Diêu Vân Thanh cười tươi sáng, "Là tự nàng muốn chết, không trách được ai, Diêu Vân Thanh ta đời này hận nhất là tiểu tam và người muốn làm tiểu tam, những người này vốn nên chết!"Nghĩ đến muội muội câu dẫn nam nhân của mình, lửa giận trong ngực Diêu Vân Thanh suýt nữa dâng trào.