"Tử Thiên Cảnh, đêm hôm khuya khoắc ngươi tới phòng ta làm gì?"Mộ Như Nguyệt thu tay lại, nhàn nhạt hỏi. "Ta muốn ngủ cùng ngươi. " thiếu niên tội nghiệp nhìn Mộ Như Nguyệt, thấp thỏm bất an nói. Hắn nói ra lời này rất đơn giản, giống như ăn cơm uống nước, giống như chuyện cô nam quả nữ ngủ cùng nhau là rất bình thường... Mộ Như Nguyệt nhìn kĩ thiếu niên trước mắt. Trong mắt hắn không có bất kì ý xấu gì, chỉ có vẻ ủy khuất khi bị vứt bỏ... . "Tử Thiên Cảnh, cô nam quả nữ làm sao có thể ngủ chung một giường?"Tử Thiên Cảnh cười nhạt, nói: "Ngươi coi ta là nhi tử của ngươi thì được rồi. ""Ta không sinh ra nhi tử lớn như ngươi vậy", Sắc mặt Mộ Như Nguyệt tối sầm, nghiêm túc nói, "Cảnh Nhi, ngươi cứ muốn người khác làm mẹ ngươi đến thế sao?"Nghe vậy, ánh mắt Tử Thiên Cảnh tràn đầy ủy khuất: "Ta chỉ muốn một mình ngươi thôi, từ khi ta năm tuổi đã phải rời xa cha mẹ, ta bị một nữ nhân ái mộ cha ta bắt đi, trải qua thật nhiều năm, nếu không phải có cô cô cứu ta, chỉ sợ ta không thể được tự do. "Vì cứu hắn, cô cô đã tiêu hao hết toàn bộ thực lực làm thân thể yếu dần, cho nên cuối cùng chỉ có thể đi tìm một thân thể khác... Mộ Như Nguyệt mềm lòng, tình cảnh của Tử Thiên Cảnh cũng rất giống nhi tử mình kiếp trước? Dù nàng không nhớ chuyện của kiếp trước, nhưng cũng biết được khá nhiều từ Nam Cung Tử Phượng. Tình yêu... thật sự dễ dàng làm người ta điên cuồng. "Vậy cha mẹ ngươi đâu?""Ta đang tìm bọn họ", Tử Thiên Cảnh mỉm cười, ánh mắt si ngốc nhìn chăm chú vào Mộ Như Nguyệt, "Chỉ cần tìm được mẫu thân, phụ thân nhất định sẽ xuất hiện, trước kia cũng vậy, mẫu thân ở đâu, hắn nhất nhất định cũng sẽ ở đó. "Mộ Như Nguyệt than nhẹ một tiếng: "Vậy hi vọng ngươi có thể sớm tìm được mẫu thân ngươi, một nhà đoàn tụ. "Một nhà đoàn tụ?Ánh mắt Tử Thiên Cảnh có chút phức tạp, hắn đợi lâu như vậy, còn không phải vì muốn tìm được cha mẹ? Nhưng mà, gia gia và nãi nãi trước nay yêu thương hắn cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa... "Nhờ lời chúc của ngươi, ta nhất định sẽ tìm được bọn họ. "Hơn nữa hiện tại cũng đã tìm được rồi... . "Cảnh Nhi, cô cô ngươi đâu? Sau khi cứu ngươi, nàng đi đâu?""Cô cô... . " Tử Thiên Cảnh ngước mắt chăm chú nhìn thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ, cười nhạt nói, "Nàng đến một nơi mà ta tạm thời chưa biết, bất quá nàng cũng đang tìm kiếm mẫu thân, cho nên ta tin tưởng chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau, gia tộc của ta, ngoại trừ cha mẹ cũng chỉ có cô cô tránh được một kiếp, những người khác đều chết. "Nụ cười bên môi chậm rãi biến mất, ánh mắt Tử Thiên Cảnh trầm xuống. Tử Phượng!Chỉ cần nghĩ tới cái tên này, đáy lòng hắn liền trào ra vô tận sát khí. Lúc đó, hắn chỉ mới năm tuổi mà thôi... Hắn bị nữ nhân ngoan độc kia bắt đi, chặt đứt tay chân rồi vứt ở trước mặt cha mẹ, so với nỗi đau bị chặt tay chân, càng khiến hắn tê tâm liệt phế hơn chính là tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình tan thành mây khói dưới thiên kiếp. Hắn vẫn nhớ như in tình cảnh khi đó, trái tim hắn nhịn không được run rẩy, chỉ nhớ lại thôi cũng làm hắn đau đớn... . Tử Thiên Cảnh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mới có thể đè nén sát khí mãnh liệt trong lòng. "Cô cô ngươi... . là ai?"Mộ Như Nguyệt không phải loại người thích tra hỏi người khác, nhưng giờ phút này không biết vì sao lại hỏi một câu như vậy, giống như có thứ gì đó thôi thúc nàng tìm hiểu những việc này.