Editor: Tường AnLĩnh chủ trầm ngâm nửa ngày mới mở miệng: "Được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi!""Cha!" Lam Y thất thanh la lớn. Hắn không muốn từ một đại thiếu gia cao cao tại thượng lưu lạc thành nô bộc, hai thân phận hoàn toàn tương phản như vậy, hắn thật sự không cách nào chấp nhận được... "Ngươi câm miệng!" Lĩnh chủ lườm Lam Y, nói: "Lam gia chúng ta chỉ có một mình ngươi là nhi tử, nếu ngươi đoạn tử tuyệt tôn, chúng ta cũng sẽ không có hậu nhân!"Một trận chiến mấy năm trước đã khiến lĩnh chủ từ đó về sau không thể có con được nữa, cho nên Lam Y là hi vọng duy nhất của Lam gia... Dứt lời, lĩnh chủ quay đầu nói với Mộ Như Nguyệt: "Ta tên Lam Tụng, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải chữa khỏi cho nhi tử của ta! Chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh cho hắn, ta sẽ dùng cả sinh mệnh nguyện trung thành với ngươi!"Mặc dù Lam Tụng cũng muốn chờ sau khi Lam Y hết bệnh sẽ phản bội Mộ Như Nguyệt, nhưng nữ nhân này quá giảo hoạt, nàng có thể thu dùng hắn mà hoàn toàn không phòng bị, cũng chứng minh nàng nắm chắc hắn không thể phản bội nàng. Một khi phản bội, hậu quả không dám tưởng tượng... Cho nên, hắn không dám đánh cược, càng không muốn đánh cược, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ vì sao lại có cảm giác như vậy đối với nữ tử này. Dù là người của thế hệ trước cũng kém hơn nàng... "Tốt, nhớ kỹ hứa hẹn của ngươi!"Mộ Như Nguyệt nói xong liền dời mắt nhìn về phía Lam Y. Lam Y không hề sợ hãi, hung tợn trừng mắt Mộ Như Nguyệt: "Ta mới không cần nhận sự giúp đỡ của ngươi!"Đối với bộ dáng hung ác của hắn, Mộ Như Nguyệt không thèm để ý, thanh âm nàng kiên định mà đáng tin: "Ngươi không muốn cũng phải nhận cho ta!"Không còn cách nào khác, hiện tại nàng cần Lam Tụng thay nàng quản lý phủ lĩnh chủ, như vậy nàng mới có nhiều thời gian đi tìm Dạ Vô Trần... Về phần sai lầm mà bọn họ phạm phải, nàng có rất nhiều cơ hội tính sổ với bọn họ... "Ngươi... "Lam Y còn chưa kịp nói gì, một đạo bạch quang từ đầu ngón tay Mộ Như Nguyệt bắn vào miệng hắn, chảy xuống cổ họng, một cỗ hàn khí lạnh băng lập tức bao lấy trái tim hắn... "Tuy chỉ là một mảnh nhỏ của thánh quả nhưng nó còn trân quý hơn đan dược tôn giai gấp mấy lần. "Mộ Như Nguyệt đau lòng lắc lắc đầu, sau đó cẩn thận cất phần còn lại của thánh quả đi, thản nhiên nói: "Bây giờ các ngươi có thể trở về, Lam Tụng, lát nữa ngươi báo cáo tình hình phủ lĩnh chủ cho ta biết... "----------------- Lúc này, trên đường phố phồn hoa náo nhiệt, một thân ảnh bất giác hấp dẫn sự chú ý của mọi người... Đó là một nữ oa nhi phấn điêu ngọc trác, đôi mắt to sáng ngời nhìn ngó khắp nơi, tươi cười ngây thơ đáng yêu. Nhưng điều làm người ta sởn tóc gáy là, trên cổ tay nữ oa này có một con rắn đen quấn quanh, phun lưỡi, âm tà nhìn mấy người chung quanh, khiến mấy người kia sợ tới mức vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám liếc nhìn nàng lấy một cái... "Ma long, ta cảm thấy địa ngục và đại lục chẳng có gì khác nhau a, hơn nữa, ca ca nói dẫn ta đến nơi này tìm cha mẹ, vậy mà ca ca lại mất tung mất tích, bỏ hai chúng ta lại một mình... "Nghĩ đến đây, nàng tức giận phồng má, căm giận nói: "Tên kia khẳng định là ném ta lại, một mình đi tìm cha mẹ! Quá đáng giận!"