Editor: Tường AnTim bọn họ run lên, trong lòng dâng lên cảm giác bi thương. "Vậy còn ngươi... "Nghe vậy, Khổng Phàm cười khổ: "Ta già rồi, chạy không nổi, đi cùng sẽ liên lụy các ngươi mà thôi, các ngươi mau chạy nhanh đi, nhớ kĩ, đừng chạy trốn cùng một hướng, nếu không sẽ dễ trở thành mục tiêu của bọn họ! Những người này nhằm vào quận chủ, cho nên nhiệm vụ của các ngươi bây giờ là đi thông báo cho nàng, dặn nàng chú ý an toàn... ""Lão quản gia!" Vương Hải vội vàng bắt lấy cánh tay Khổng Phàm, nói: "Không được, chúng ta không thể bỏ một lão nhân ở lại, muốn đi thì cùng nhau đi!""Đi mau!" Khổng Phàm dùng hết sức lực đẩy Vương Hải, khàn giọng quát: "Nếu không, chúng ta ai cũng không đi được!"Vương Hải lui về phía sau vài bước, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn muốn nói gì đó, lại nghe thấy một tiếng động lớn, bức tường đá đã bị nam nhân trung niên đánh nát... "Muốn chạy?" nam nhân trung niên từ trên không trung hạ xuống, cười lạnh nói: "Ta muốn nhìn xem, ai có thể chạy thoát khỏi tay ta!"Ngay thời điểm nam nhân muốn truy kích, Khổng Phàm đột nhiên hồi phục tinh thần, nhào lên giữ chặt hai chân hắn, quay đầu quát to hai huynh đệ họ Vương: "Mau rời khỏi nơi này, đi mau! Đi thông báo quận chủ đại nhân!""Lão bất tử!"Sắc mặt nam nhân trung niên trầm xuống, nhấc chân hung hăng đá Khổng Phàm. Nhưng cánh tay Khổng Phàm giống như gọng sắt, làm thế nào cũng không chịu buông... "Đi mau!!!" Khổng Phàm dồn toàn lực quát lớn. Phanh!Nam nhân trung niên đánh một chưởng vào đầu Khổng Phàm, làm hắn thất khiếu chảy máu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía huynh đệ họ Vương... "Nhị đệ, chúng ta đi!"Vương Hải siết chặt nắm đấm, lúc xoay người, một giọt nước mắt chảy xuống... Lão bất tử, muốn chết!"Sắc mặt nam nhân trung niên càng thêm âm trầm, rút kiếm ra đâm vào đỉnh đầu Khổng Phàm, đá hắn bay ra ngoài, va mạnh vào một gốc cổ thụ... Hai mắt Khổng Phàm trừng lớn, máu nhiễm đỏ mặt hắn, không ngừng chảy xuống nhiễm đỏ mặt đất... Giống như chết không nhắm mắt!Lúc này, người của phủ quận chủ đều ở trong sân, nơi nào nam nhân trung niên đi qua đều sẽ xuất hiện một đường máu yêu diễm, phủ quận chủ vốn nhộn nhịp, hưng thịnh biến thành thi thể ngổn ngang khắp nơi, máu tươi đầm đìa... Học viện Thần. Mộ Như Nguyệt đang nói chuyện với Lâm Nhược Ngữ, đột nhiên nghe thấy một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. "Mộ Như Nguyệt, bên ngoài có người tìm ngươi. "Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt sửng sốt, nàng trầm ngâm một lát, đứng dậy đi ra cửa. Vừa ra khỏi kí túc xá liền nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, hai người chạy như điên mà đến nên bộ dáng cực kì chật vật, giống như rất nhiều ngày không chải đầu rửa mặt, làm Mộ Như Nguyệt suýt nữa không nhận ra. "Vương Hải, Vương Thụ, sao các ngươi lại đến đây? Hơn nữa, nhìn giống chạy nạn... "Hai huynh đệ họ Vương lập tức quỳ xuống, bi thống khóc lên... "Lão đại, chúng ta thật xin lỗi ngươi. "Trong lòng Mộ Như Nguyệt lộp bộp, nhìn biểu tình hai người, bất giác nhíu mày: "Có phải phủ quận chủ xảy ra chuyện gì không?"