Editor: Tường AnMọi người hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ đã sớm nhìn ra thực lực Hỏa phượng là cấp thần vương, nhưng không ngờ nàng có lực lượng cường hãn là thần vương cao cấp! Còn có thể đả thương quái vật cự long khổng lồ này!Ánh mắt Lăng Thiên lập lòe vài cái, ngón tay nhẹ vỗ cằm nói: "Hỏa phượng này đúng là một ma thú không tệ, nếu có thể thu nàng vào tay, như vậy thế lực của Lăng gia sẽ càng cường đại hơn... "Có điều, hắn vừa nói xong liền bị tình hình chiến đấu trước mắt hấp dẫn, không nháy mắt nhìn chằm chằm Hỏa phượng và Hắc long giao chiến... So với những người khác, hiện tại trong lòng Ân Hoa rất phức tạp. Hắn hi vọng Mộ Như Nguyệt và Hỏa phượng bị giết, lại hi vọng Hỏa phượng đánh bại Hắc long, dù sao nếu Hắc long tồn tại, bọn họ sẽ không có cơ hội rời đi. Nhưng nếu Mộ Như Nguyệt không chết, làm sao có thể dập tắt lửa giận trong lòng hắn?Oanh!Trong lúc tâm tư hắn xoay chuyển không ngừng, oanh một tiếng, một thân thể khổng lồ hung hăng nện xuống, bụi đất mù mịt. Máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ mặt đất, trong không khí đầy áp mùi máu tanh khó ngửi... . "Chủ nhân. "Lúc này Hỏa phượng vô cùng chật vật, bộ hồng y rách mướp lộ ra thân thể mềm mại mê người. Vết máu đỏ tươi ở khóe môi càng làm dung nhan khuynh quốc khuynh thành như đóa hoa nở rộ"Hắc long này toàn thân đều là bảo vật, máu của Hắc long có thể dùng để luyện chế đan dược, long tinh có thể cho Tiểu Bạch dùng, da Hắc long có thể chế tạo khôi giáp, thịt ăn rất ngon, hơn nữa còn có thể giúp tăng thực lực và cường độ thân thể... "Mộ Như Nguyệt ngả ngớn nhướng mày, vươn tay thu Hắc long vào, nhàn nhạt nói: "Chúng ta đi thôi. "Ở nơi này đương nhiên không có thời gian nấu thịt long, cho nên vẫn là chờ rời khỏi nơi này rồi nói... "Hỏa phượng, ngươi về trước đi. ""Vâng, chủ nhân!" Hỏa phượng cung kính đáp, sau đó biến mất trước mắt mọi người... Đội ngũ tiếp tục xuất phát, lần này không ai dám trêu chọc Mộ Như Nguyệt nữa, ngay cả người có tâm muốn hãm hại nàng như Ân Hoa cũng trở nên an phận. Có điều, ánh mắt kia vẫn toát ra tia âm hiểm... . "Quận chủ", Thu Mi cười nói, "Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã biết ngươi nhất định không đơn giản, không ngờ càng đi chung với ngươi càng phát hiện không thể hiểu hết ngươi, không biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài... "Mộ Như Nguyệt cười cười, không nói thêm gì. Nàng ngẩng đầu nhìn hàng lang phía trước, trong mắt ẩn chứa tia sáng nhàn nhạt... Hiện tại đối với nàng mà nói, quan trọng nhất là sau khi thám hiểm lăng mộ trở về có thể gặp Dạ Vô Trần. -----------------------Đi đến cuối hành lang là một cầu thang kim sắc. Chẳng qua, trên cầu thang kia có sương mù màu đen mông lung làm người ta chùn bước... "Đó là... " Lăng Thiên cau mày, lấy một cục đá ném về phía sương mù, cục đá kia lập tức biến thành màu đen, dần dần biến mất trước mắt mọi người... "Là hắc ám chi khí! Nghe nói, bất kì sinh vật nào tiếp xúc đến loại khí này đều phải chết! Chúng ta vẫn nên tìm đường khác đi. "Văn Hạo nhíu mày, hiện tại ngoại trừ tìm đường khác cũng không còn cách nào... . Thời điểm mọi người tính toán rời khỏi nơi này, tầng sương mù màu đen kia bất chợt nhanh chóng lan đến... "Chạy mau!"Mọi người biến sắc, vội vàng xoay người chạy về hướng ngược lại.