Trong tửu lâu, Lữ Dương khoanh tay đứng canh giữ bên cạnh Mộ Như Nguyệt, thần sắc cung kính căn bản không hề giống một cường giả chút nào. Mộ Như Nguyệt và Ân Linh ngồi đối diện nhau, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: "Vừa rồi, hình như ta có nghe các ngươi nhắc đến đan thư... ""Phải", Ân Linh khẽ nhấp môi, "Ta đã từng nghe đội trưởng nhắc tới nó, là gia gia của đội trưởng vô tình có được một quyển sách, trên bìa sách có viết hai chữ "Đan thư", nghe nói ngươi có được đan thư có thể trở thành đan dược sư cường đại nhất, nhưng không phải ai cũng có thể có được đan thư, nó chỉ thuộc về người hữu duyên... ""Trước khi hắn qua đời đã giao đan thư cho một cố nhân bảo quản, để người nọ tìm người có duyên với đan thư, còn người lúc nãy là huynh trưởng của đội trưởng, trăm phương nghìn kế muốn đoạt được đan thư, đội trưởng không nói ra tung tích đan thư cho nên hắn mới muốn động thủ với chúng ta. "Sắc mặt Ân Linh hơi tái nhợt, giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ. "Còn những người khác đâu?" Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, Ân Linh cười khổ nói: "Mộ cô nương, chúng ta chưa từng nói với ngươi thân phận thật của chúng ta, đội trưởng cũng không phải người bình thường mà là Ngũ hoàng tử điện hạ của đế quốc này, từ nhỏ hắn đã được Thái thượng hoàng sủng ái, nhưng cũng chính vì sự sủng ái này mà hắn thường xuyên bị hãm hại, có vài lần suýt mất mạng, về sau, Thái thượng hoàng vì bảo hộ hắn nên giao hắn cho người khác trông nom, tuyên bố với bên ngoài là bị lưu đày, cho đến mấy tháng trước bệ hạ bị bệnh nặng, hắn mới trở về đế quốc... Chúng ta và Ngũ hoàng tử gặp nhau, kết thành một tiểu đội, sau đó biết được thân phận thật của Ngũ hoàng tử, liền đi theo hắn về đế quốc. "Mộ Như Nguyệt lẳng lặng nghe, im lặng không nói. Ân Linh nói tiếp: "Cách đây không lâu, không biết Tứ hoàng tử mời từ đâu về một đan dược sư thiên giai cao cấp, dược liệu luyện chế đan dược còn thiếu một gốc Tử linh hoa, vì muốn cứu mạng bệ hạ, đội trưởng mới đi vào rừng luyện ngục. ""Những lời lúc trước ta nói với các ngươi, rốt cuộc các ngươi có nghe hay không?" ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, nhàn nhạt hỏi. "Ý ngươi là Tử linh hoa dùng để khống chế thần kinh người khác sao? Chúng ta đã nói với bệ hạ nhưng bệ hạ lại rất tin tưởng Thẩm Mặc đại sư, căn bản không nghe chúng ta nói, hiện tại chỉ cần Thẩm Mặc đại sư chuẩn bị xong thì sẽ luyện chế đan dược cứu mạng bệ hạ, nếu đúng như lời ngươi nói thì có lẽ đây chính là âm mưu của Tứ hoàng tử... "Trong lòng Ân Linh tràn ngập lo lắng, nếu thật sự như vậy, chỉ sợ tình cảnh của đội trưởng càng thêm gian nan... "Đi thôi. " Mộ Như Nguyệt đứng dậy, nhàn nhạt nói. Ân Linh sửng sốt: "Đi đâu?""Hoàng cung!" Mộ Như Nguyệt hơi rũ mắt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, "Dẫn ta đi gặp hoàng đế, ta muốn xem rốt cuộc hắn bị bệnh gì!"Ân Linh nhấp nhấp môi, cũng không nói gì, Mộ Như Nguyệt có thể tiện tay lấy ra đan dược thiên giai trung cấp, có lẽ nàng là đồ đệ của một đan dược sư nào đó. Có nàng ở đây, nói không chừng còn có thể cứu được bệ hạ... Nghĩ đến đây, trong lòng Ân Linh vui vẻ, lại dâng lên hi vọng. "Mộ cô nương, bây giờ ta lập tức dẫn ngươi tiến cung, nếu đội trưởng và cha nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ!"Nhìn vẻ mặt tràn ngập mong đợi của Ân Linh, Lữ Dương khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nếu Mộ Như Nguyệt là đồ đệ của Hư Vô đại sư, chỉ cần mời đại sư ra tay thì không có căn bệnh gì có thể làm khó hắn