Ánh mắt Lãnh Diễm phức tạp nhìn nữ tử trước mặt, đáy mắt lạnh lẽo xẹt qua một tia sáng khác thường, rồi sau đó dần trở nên kiên định, bình tĩnh nói: "Ta lại nợ ngươi một ân tình... "Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, nhếch môi nói: "Là các ngươi liều mạng bảo hộ ta. "Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Ân Linh cắn cắn môi, chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt. Giờ phút này, nàng rốt cuộc hiểu được nữ nhân này. Lần đầu tiên, nàng cứu bọn họ không phải vì lòng tốt mà chỉ không muốn mất đi người dẫn đường thôi, còn lần này là bởi vì bọn họ liều chết bảo hộ nàng. Cho nên nàng cũng nguyện ý bất chấp tính mạng để cứu giúp. "Mộ cô nương", Ân Phong cười nói, "Cũng sắp ra khỏi rừng luyện ngục rồi, không biết lần sau có còn cơ hội gặp lại hay không. ""Sẽ", Mộ Như Nguyệt thu lại ý cười, ánh mắt kiên định, "Từ khi các ngươi bảo hộ ta, các ngươi chính là người ta có thể tín nhiệm, cho nên sau này nhất định sẽ còn gặp lại. "Lãnh Diễm không nói gì, gương mặt lạnh lùng không chút biểu tình, chỉ bình tĩnh nhìn Mộ Như Nguyệt. "Đội trưởng, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên đi thôi. " Ân Phong quay đầu nhìn về phía Lãnh Diễm, cười nói. "Ân. " Lãnh Diễm gật đầu, thanh âm khàn khàn, "Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuất phát. ""Vâng, đội trưởng. "------------------Sau khi rời khỏi rừng luyện ngục, lọt vào mắt mọi người là một tòa thành cổ, trên cửa thành có ba chữ to màu đỏ lập lòe dưới ánh mặt trời. Mộ Như Nguyệt dừng chân, nhẹ nhàng vuốt cằm: "Rốt cuộc cũng ra khỏi rừng luyện ngục rồi, cứ như vậy, mục tiêu của ta cũng ngày càng gần hơn... "Biển lửa luyện ngục!Chỉ cần nghĩ đến Phượng Kinh Thiên hiện giờ đang phải thừa nhận thống khổ trong biển lửa luyện ngục, trong lòng Mộ Như Nguyệt không khỏi run rẩy. Nàng hít sâu một hơi mới đè nén được cảm giác cấp bách kia. Lãnh Diễm lẳng lặng nhìn nữ tử bên cạnh, thật lâu sau, thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên: "Thành chủ Hỏa Diễm thành hẳn là có phương pháp tiến vào biển lửa luyện ngục, nghe nói gần đây Hỏa Diễm thành đang chiêu mộ võ giả và đan dược sư, ngươi có thể đi thử xem. "Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, khẽ gật đầu: "Được. "Khóe miệng Lãnh Diễm hơi cong lên, hắn nhìn Mộ Như Nguyệt, sau đó quay đầu nói với những người khác: "Chúng ta đi thôi. ""Vâng, đội trưởng. "Ân Phong ôm quyền nhìn Mộ Như Nguyệt, mỉm cười nói: "Mộ cô nương, sau này gặp lại, đến lúc đó, ngươi có thể đến kinh đô Xích Diễm đế quốc tìm chúng ta, cáo từ!"Dứt lời, hắn thu hồi tầm mắt, đi theo mọi người vào Hỏa Diễm thành. Nhìn thân ảnh mọi người biến mất, Mộ Như Nguyệt hơi nheo mắt, lạnh giọng nói: "Chúng ta cũng nên đi thôi. ""Vâng, chủ nhân. "Khuôn mặt già nua của Lữ Dương cung kính, nịnh nọt nói: "Chủ nhân, chúng ta sẽ đi phủ thành chủ sao?"Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt cũng không trả lời, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Chỉ cần có thể đi vào biển lửa luyện ngục, nàng tất nhiên sẽ mạo hiểm một lần... Lúc này bên trong Hỏa Diễm thành, đường phố tấp nập, đặc biệt là bên ngoài cửa phủ thành chủ, người đến báo danh đông nghìn nghịt.