Nếu có thể lấy được thương bài ra quan từ đợt đầu tiên, đoạt lấy cơ hội trước thì tài vận sẽ ào ạt đổ đến. Hà phu nhân có thân thích có thương đội ở biên quan, đã tranh thủ cơ hội buôn bán này mà lấy được thương bài. Giờ nàng nắm giữ một chức vụ nhàn tản trong phủ Thiếu khanh, cho dù Tư Đồ Thịnh không dặn dò thì nàng cũng sẽ ngậm chặt miệng, không đi hỏi han lung tung những chuyện mà nàng không nên biết. Tuy trong tay Sở Lâm Lang không có mấy chuyện mua bán lớn nhưng nàng có một khoản tiền sinh lời ở tiền trang, ngoài ra có lợi tức từ cửa hàng ở quê nhà, lại có huynh trưởng của Hạ Hà chia thêm chút lợi tức từ việc buôn muối, cộng lại thì vẫn có thể sống qua ngày được. Cơ hội thông thương này tuy không tệ nhưng nàng nghĩ đến sự hỗn loạn của việc sứ giả Kinh quốc bị ám sát ở Kinh thành liền cảm thấy việc này cũng không được an ổn cho lắm. Giờ không phải lúc để mạo hiểm kiếm tiền, nàng suy nghĩ rồi cuối cùng mỉm cười từ chối, còn khuyên Hà phu nhân cũng nên thận trọng. Việc quan trọng trong việc kinh doanh buôn bán này là thái bình ổn định. Dù sao thì buôn muối mới là nghề mà nàng quen thuộc, so với việc hợp tác làm ăn với người khác còn đáng tin cậy hơn. Sau phố vừa có một tửu lâu khai trương, đồng liêu ta nói món ăn ở đó vị không tệ. không có yến tiệc chiêu đãi, xã giao gì sao?"Theo lý thì hắn và Chu Tùy An có giao tình tốt, thậm chí còn tốt đến mức nhường phủ đệ tốt cho nhau mà! Chẳng lẽ Chu Tùy An không nhớ đến điều tốt mà Tư Đồ Thịnh đã làm, chỉ nhớ đến thù đòi thư hoà ly mà không gửi thiệp mời cho Tư Đồ Thịnh sao?Tư Đồ Thịnh thản nhiên liếc nàng một cái rồi nói: "Ta không giỏi giao tế, với chư vị đại nhân cũng không có giao tình gì nhiều, thường thì trong phủ có chuyện vui cũng sẽ không mời đến ta. "Những điều hắn nói đều là thật. Trong nhà có xe thì khi Sở nương tử ra ngoài xem ruộng chức điền cũng không cần thuê xe ngựa nữa. Ngoài ra phủ cũng nên có thêm người hầu, tránh cho lúc nào cũng làm ba người quý giá trong nhà làm việc nặng đến phát mệt, sau lưng lại oán trách hắn keo kiệt. Nhưng nếu như vậy thì phủ đệ này cũng quá nhỏ, không chứa nổi nhiều người... Thấy Tư Đồ Thịnh đột nhiên trầm lặng không nói gì, Sở Lâm Lang cũng biết điều không nói thêm nữa, chỉ âm thầm cầu nguyện cho công vụ của đại nhân bận hơn, nàng sẽ chu đáo chuẩn bị canh dầu vịt để hắn ăn thoải mái ở nha môn. Nếu không nếu hắn cứ trở về thì thời gian ban ngày nàng và hai nha hoàn lười biếng cũng sẽ không có nữa. Qua mấy hôm nữa, nàng còn phải lo chuyện mua thuyền, sắp xếp công việc buôn bán của mình nên cần phải thường xuyên chạy ra bên ngoài! Nào có công phu lúc nào cũng hầu hạ đại nhân đây?Đợi Tư Đồ Thịnh uống đủ trà rồi, hắn nói với Lâm Lang rằng tối hắn sẽ về muộn, không cần làm phức tạp, hắn muốn ăn món mì thịt xào giòn, sau cùng là dẫn Quan Kỳ ra cửa, quay trở về nha môn. Đợi bọn họ đi rồi, ba nữ nhân còn lại trong nhà mới có thể thả lỏng. Đông Tuyết vừa thái thịt vừa lẩm bẩm: "Dáng vẻ Tư Đồ đại nhân đẹp như vậy nhưng khi ngài ấy căng mặt lên luôn khiến cho người ta không dám nói chuyện. Khó trách trước kia Lục vương phi nói, Lục điện hạ trước mặt ngài ấy ngay cả thở mạnh cũng không dám!"Lại nói đến, tuy Lục điện hạ và vị thiếu sư ngày xưa giờ đã trở mặt với nhau, rạn nứt tình cảm sư đồ, hai người cũng không gặp riêng nhau nữa nhưng Lục điện hạ là người hiểu lễ nghĩa, nghi thức mấy ngày lễ tết chưa bao giờ thiếu. Ban đầu thì còn tốt, chỉ là mấy món quà lễ như lệ cũ thôi. Nhưng dạo gần đây, Lục điện hạ dường như còn chuẩn bị lễ vật cho Tư Đồ Thịnh theo hai mươi bốn tiết khí. Tuy đều không phải là đồ quý giá gì, chỉ là mấy thứ bổ dưỡng theo mùa nhưng cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong tâm tư của Lục hoàng tử. Theo thời gian trôi qua, Lục hoàng tử dường như càng nhớ nhung ân sư của mình hơn, chỉ là không bỏ xuống thể diện hoàng tử của mình được. Vì vậy Lục hoàng tử còn tìm đến tứ ca của mình, nhờ hắn ta đứng ra làm trung gian. Dù sao thì Tứ hoàng tử gần đây dường như rất thân với Tư Đồ Thịnh, Lục điện hạ liền đến cửa cầu xin, xem hắn ta có thể thay mình cầu tình một chút, để thiếu sư của hắn có thể tha thứ cho lời nói lỡ lúc say rượu của hắn trước kia hay không. Không biết Tứ hoàng tử đã nhận lời với lục đệ của mình thế nào. Ai da, Lão Lục này chính là người có lỗ tai mềm, không biết phân biệt rõ ràng. Mấy hôm trước lục đệ của ta còn vì chuyện Tây Bắc không có mưa, cứu tế thiên tai không thuận lợi mà bị phụ hoàng giáo huấn, bắt hắn ta quỳ phạt ở thư phòng. (*)(*扶不起的阿斗 (Ả Đẩu không thể nâng đỡ nổi): Đây là một thành ngữ lịch sử ám chỉ người không có tài năng, bất tài. Có mấy chuyện dù nàng không muốn biết cũng sẽ không tự chủ được mà rót vào bên tai. Sở Lâm Lang vừa ngẫm nghĩ vừa tay chân nhanh nhẹn chiên xong đống thịt giòn để dùng cho bữa tối. Làm xong thì nàng có thể nhàn rỗi lười biếng. Khi nàng rảnh rỗi sẽ luyện một ít chữ. Nhưng Hạ Hà ghé qua khe cửa nhìn lại nhận ra đó là tiểu thị bên cạnh cố nhân từ Liên Châu, Hà phu nhân. Tiểu thị kia dường như chạy một đường rất gấp, chỉ có thể vừa thở hồng hộc rồi thì thầm với Hạ Hà một hồi, sau đó sắc mặt của Hạ Hà cũng thay đổi, nàng xoay người liền nói với Sở Lâm Lang: "Đại cô nương, phải làm sao đây, đại ca ta hình như bị quan phủ bắt đi mất rồi!"Hóa ra là thuyền muối của huynh trưởng của Hạ Hà, Hạ Thanh Vân hôm nay đã đến bến tàu Kinh thành, xử lý xong chuyện buôn bán, hắn liền vào thành thăm muội muội. Chỉ là những lần thăm hỏi trước đó, hắn đều nhờ những người quen vào Kinh, phiền họ chuyển lời cho muội muội, chứ không trực tiếp liên lạc với muội muội mình, càng không biết được chuyện hòa ly của Sở đại nương tử và Chu gia. Vậy nên hôm nay hắn vào Kinh đã mua quà và vải vóc, chuẩn bị đi gặp Sở đại nương tử trước. Khi hắn dò hỏi đến ngõ Mộc Ngư Thạch lại thấy Chu gia đang rước tân nương, đón người mới qua cửa. Lúc đó Hạ Thanh Vân còn không hiểu gì, hỏi hàng xóm đang đứng xem náo nhiệt mới biết là Chu Tùy An hoà ly với đại nương tử trước rồi quay đầu rước nữ nhi của quan lớn. Hạ Thanh Vân nghe mà hốc mắt muốn nứt ra!Hắn cùng muội muội từ nhỏ đã quen biết Sở Lâm Lang. Xem ra mối hận của thê tử trước kia vẫn còn chưa nguôi, hôm nay là thuê người đến phá đám đây!"Từng lời này lọt vào bên tai, Tạ Du Nhiên nghe xong mà sắc mặt trắng bệch còn Chu Tùy An lại cảm thấy quá kinh hãi. Vậy mới biết rằng chuyện tư tình mà chính mình tưởng rằng đã giấu giếm rất tốt lại bị truyền đi khắp kinh thành đều biết. Tạ Du Nhiên không giữ nổi mặt mũi của mình, khó khăn lắm mới nhịn được cơn buồn nôn, tức giận đến mức dậm chân thình thịch, khăn che mặt cũng không buồn che nữa, tự mình xông vào cổng Chu gia, tránh không muốn gặp người. ______Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko