Giọng của Lý Thành vọng vào loa điện thoại, mang theo nét dữ tợn và khinh bỉ khiến Yến Vũ ngây ra. Là một cái bẫy?“Thảo nào tao vẫn luôn thắc mắc, giao dịch bí mật đến như vậy rồi mà vẫn bị người của mày đến phá. Thì ra đều có nguyên nhân. Giang Độ bị gã siết chặt tóc, ngay sau đó liền có thêm hai tên nữa lao tới kéo dậy. Một tên vung tay, đấm vào mặt cậu một cú chới với. Vu Kỳ không nuốt trôi cơn giận này, nghiến răng. “Hạng người hèn hạ như mày, chỉ nghĩ được những mưu kế bẩn thiểu này thôi sao?"“Bẩn hay không không quan trọng. Quan trọng là... cái mạng của thằng này trong mắt ông chủ Yến có đáng giá hay không thôi!”Vừa nói, Chim Ưng vừa đi đến gần chỗ của Giang Độ đang bị hai tên đàn em bắt giữ. Gã bóp cổ cậu, siết thật chặt rồi nhìn bằng ánh mắt đầy nỗi oán hận. “Nuôi ong tay áo. Tao đã từng tin tưởng mày, xem mày như người nhà. Vậy mà... vậy mà mày lại phản bội tao!”Quả thật nếu nói về phương diện tình nghĩa, gã chưa từng đối xử tệ bạc với Giang Độ. Tất cả những gì mà gã đối với cậu, đều xuất phát từ tình cảm anh em vào sinh ra tử. Lý Lạc ban đầu muốn làm rõ chuyện giữa Yến Vũ và Giang Độ, nhưng xem ra vấn đề bên trong phức tạp hơn cô nghĩ. Dẫu sao thì hắn cũng là người trọng tình nghĩa, huống hồ Giang Độ làm tay trong bao nhiêu lâu nay không phải chuyện dễ dàng. “Anh tính thể nào?”Cô nhìn Yến Vũ, nhẹ giọng hỏi. Hắn cũng nhìn cô, im lặng vài giây rồi cầm lấy điện thoại trên tay Vu Kỳ. “Ân oán giữa tao và mày, cũng nên kết thúc được rồi!”Giang Độ bị đánh tới nỗi mặt mũi bầm dập, vẫn cố gắng lên tiếng. “Ông chủ! Mặc... mặc kệ tôi!”Nói được vài câu, đàn em của Chim Ưng lại tiếp tục xuống tay hành hạ. Yến Vũ nghiến răng, phát điên lên mà đập nát điện thoại trong tay mình. “Mẹ nó!”Hắn lớn tiếng ra lệnh. “Gọi hết người ở Thần Doanh, lập tức đến bìa rừng phía tây cứu Giang Độ. ”Lý Thành! Ngày hôm nay, tao nhất định sẽ lấy cái mạng chó của mày!*** Giang Độ bị đàn em của Chim Ưng đưa vào nhà hoang sau một đám cỏ dại lớn. Nơi này hoang tàn, xung quanh vắng vẻ không có ai. Gã ta nhìn cậu đang bị trói hai tay trên một thanh sắt, từ từ đi đến gần. Sau một trận đòn roi đến bất tỉnh nhân sự, Giang Độ của lúc này đã hoàn toàn kiệt sức. “Hất nước cho nó tỉnh!”"Dạ!"Một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt khiến cậu bừng tỉnh, nhưng cũng không thể mở to mắt vì hai bên đã tím xanh. “Yến Vũ đã cho mày những gì, để mày liều mạng vì nó mà vào tận hang của tao như vậy?"Giang Độ nhìn gã ta, trong lòng quả thật rất mâu thuẫn lẫn áy náy. Cậu biết Yến Vũ là ông chủ của mình, là người mà mình nên hết mực trung thành đến tuyệt đối. Nhưng mà, khoảng thời gian cậu ở bên cạnh Chim Ưng lại quá lâu,đến mức khiến gã ta hoàn toàn không có sự phòng bị. Rồi khi phát hiện ra người mà mình tin tưởng nhất phản bội mình, gã ta đã thật sự đau đớn. “Xin lỗi!”Giang Độ hé môi, cố gắng muốn nói với gã nhưng có vẻ như gã không nghe thấy được. Tiếng xào xạc xung quanh nhà hoang khiến Chim Ưng và đám đàn em cảnh giác, lập tức cầm vũ khí lên. Gã không quên tiến về phía của Giang Độ, cởi dây xích ra rồi giữ cậu bên mình, dí súng vào đầu cậu. "Di theo tao!"Yến Vũ và người của hắn ập vào nhà hoang, mọi thứ lập tức trở nên hỗn loạn. Lý Lạc chạy theo hắn đi vào, chạm mặt gã Chim Ưng. Hai bên khựng lại, mặt đối mặt nhau vô cùng căng thẳng. Vừa nhìn thấy người con gái ở bên cạnh Yến Vũ, gã ta suýt nữa thì không nhận ra. Sau vài giây im lặng, cuối cùng bật cười lên. “Ha! Thì ra là mày à? Mạng cũng lớn đấy, lại còn đeo bám được ông chủ Yến của Thần Doanh. ”Lý Lạc nhìn gã, đanh thép đáp trả. “Còn không phải để đợi đến lúc này sao? Nhìn mày bị báo ứng”Yến Vũ và Vu Kỳ nhìn Giang Độ ở trong tay bị gã đánh bầm dập không thương tiếc, ánh mắt như chứa lửa. Nhưng dù thế nào, thì hắn biết gã sẽ có một chút không nỡ xuống tay. Trên chốn giang hồ này có thể thù hận nhau thâm sâu như biển lửa, đến mức gặp liền muốn giết nhau. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có thứ gọi là trọng nghĩa trọng tình. Giang Độ ngay từ khi xuất hiện trước mặt Chim Ưng, đã được định sẵn là quân cờ chủ chốt của Yến Vũ và nước đi chí mạng với gã ta. Trong lòng xem trọng bao nhiêu, thì mới càng hận tới bấy nhiêu. Chim Ưng siết chặt cổ của Giang Độ, gõ nòng súng “cạch cạch” vào đầu của cậu rồi trừng mắt nhìn Yến Vũ. “Thế nào? Mày đang nghĩ gì mà vẫn còn đứng ở đó vậy Yến Vũ? Nghĩ tao không dám giết nó à? Hay là muốn dùng nó để thí mạng?”Cậu không thở nổi, trên người đầy thương tích đau nhức vốn không đứng vững được. Chính vì nương theo Chim Ưng mà mới có thể cầm cự được một chút. “Ông chủ! Không cần... không cần phải như vậy!”“Ông chủ?”Hai tiếng này khiến Chim Ưng nghe vô cùng chói tai. Gã ta thừa biết, bất kể dù hiện tại hay sau này thì thế lực của gã cũng sẽ không chống lại được Yến Vũ. Nhưng để mất đi một người trung thành lại còn bị phản bội, thật quá sức không cam tâm. “Mày đến đây để lấy mạng tao chứ gì?"Yến Vũ bây giờ mới lên tiếng, mắt vẫn để ý đến tình trạng của Giang Độ bên cạnh gã. “Chỉ cần mày nghĩ chút tình xưa mà thả Giang Độ ra, chúng ta có thể thương lượng. ”“Tình xưa?”Chim Ưng cười một tràng không rõ là đang mỉa mai hay đang thấy chua chát. NOVELTOON“Nó còn không nghĩ tình mà phản bội tao, thì tao cần gì phải nghĩ tới nó hả?”Gã ta tức điên lên, tay cầm súng vẫn dí sát đầu Giang Độ mà run run muốn bóp còi, nhưng rõ ràng là không thể làm được. Trong lúc đó, Lý Lạc đã nhanh chóng bắn một phát đạn vào tay của gã. "A!!!"Súng rơi xuống đất, Chim Ưng vì đau mà lùi ra sau khiến Giang Độ không còn chỗ dựa mà ngã quỵ. Yến Vũ nhíu mày, lập tức tiến tới mà dìu cậu ta. “Nào! Qua đây!”Chim Ưng nhìn người mà mình dốc lòng dốc sức tin tưởng vai kề vai với kẻ thù, vừa đau vừa hận. Gã ta nhân lúc Yến Vũ và Giang Độ không chú ý, tiến tới nhặt súng rồi đưa lên. Lý Lạc nhìn thấy, tim như nhảy vọt mà vội lên tiếng. “Yến Vũ! Ở sau lưng!”Đoàng!!!Tiếng súng vang lên, nhưng người trúng đạn không phải hắn mà lại chính là Giang Độ. Một phát bắn vào sau gáy, máu lập tức tuôn ra thẩm đẫm chiếc áo màu xám nhạt.