Dư Chấn Vũ khép lại đoạn hồi ức đó, hắn nhìn nàng đến gần mấy binh sĩ mà dịu dàng hỏi:"Các ngươi không còn vấn đề gì nữa chứ?"Những binh sĩ lúc đầu còn nghi ngờ nàng bây giờ chỉ còn nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ và một lòng cảm tạ. Việc làm của nàng đối với họ chẳng khác nào là hoàng ân hậu đãi, có thể đem khoe đến ba đời tổ tông mà không biết chán. "Đa tạ công chúa quan tâm... Chúng thần đã đỡ đau hơn nhiều rồi. ""Vậy các ngươi nghĩ ngơi đi... Ngày mai ta lại thay thuốc cho mọi người. " Vĩnh Hạ khẽ cười, ân cần nói. Nàng đi về phía Dư Chấn Vũ, nhìn khuôn mặt hầm hầm của hắn nàng lại không biết ai chọc hắn nữa đây, không thích xem nàng chữa thương thì cứ về lều mà đợi... Chạy đến đây đứng ba canh giờ không giúp được gì cho nàng còn làm vẻ mặt khó coi đó... Thật bực mình. Trong lòng Vĩnh Hạ suy nghĩ vậy nhưng hành động của nàng lại trái ngược hoàn toàn, nàng dịu dàng nắm lấy cánh tay hắn mà nhẹ giọng nói:"Tướng quân, về lều thôi... Ta rút mũi tên này ra giúp chàng. "Dư Chấn Vũ nhíu mày nhìn nàng, lúc nãy chẳng phải còn ân cần dịu dàng với mấy binh sĩ đó sao? Giờ mới nhớ đến người vẫn còn trọng thương đứng một góc chờ mình từ chiều đến giờ à?"Tướng quân... Đi thôi... " Thấy hắn vẫn cứ đứng bất động nhìn nàng, Vĩnh Hạ liền nhỏ giọng gọi hắn. Trong lòng Dư Chấn Vũ bực bội, khó chịu nhưng vẫn làm ra dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể mà nắm lấy tay nàng bước nhanh về phía lều chính. Vĩnh Hạ để Dư Chấn Vũ ngồi lên trên giường nhỏ, dường như nàng chẳng quan tâm mối quan hệ của mình và hắn vào lúc này mà tiện tay cởi áo giáp của hắn ra để lộ vòm ngực trần vạm vỡ, lúc nãy trị thương cho các binh sĩ nàng cũng bảo bọn họ cởi y phục ra nên giờ phút này đây nàng mới quen tay, quen miệng mà không nhìn thấy phản ứng giật mình sượng trân của ai đó. Vĩnh Hạ dùng một tắm khăn sạch đổ rượu lên đó lau quanh vết thương của hắn thật sạch sẽ, nàng nhìn mũi tên cắm sâu vào da thịt hắn mà lạnh người, sao hắn có thể chịu đựng được lâu như vậy... Có phải là vì hắn đã từng bị những vết thương còn khủng khiếp hơn thế này nên nhiêu đây chẳng thấm thía gì so với hắn?Nàng ngước mắt nhìn Dư Chấn Vũ, liền bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn chăm chăm vào nàng, lúc này nàng mới ngượng ngùng phát hiện hắn đang cởi trần không những vậy cả người nàng còn dán sát vào người hắn, tư thế thật sự rất ám muội. Vĩnh Hạ ho khan vài cái, giả vờ bình tĩnh thấp giọng nói:"Tướng quân... Giờ ta sẽ rút mũi tên ra, chàng... Chàng cố gắng chịu đau một chút... Hoặc là nghĩ về chuyện gì đó phân tán sự chú ý của chàng nha. "Dư Chấn Vũ liếc mắt nhìn vết thương trên cánh tay mình rồi lại liếc mắt nhìn nàng, trên mặt hắn thoáng có ý cười nhưng vẫn kiềm lại mà trầm giọng hỏi:"Phân tán sự chú ý sao?"Đôi mắt to tròn của Vĩnh Hạ long lanh nhìn hắn, nàng cười cười thành thật gật đầu nói:"Đúng vậy... Chàng... Ưm... "Chưa để Vĩnh Hạ nói hết câu Dư Chấn Vũ đã dùng cánh tay còn lại của hắn ôm chặt lấy đầu nàng mà hôn tới, đây là lần đầu hai người chạm môi nhau như vậy, ban đầu chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng cũng khiến Vĩnh Hạ run lên, trợn tròn mắt nhìn hắn, Dư Chấn Vũ lại nhắm mắt mà nghiến lấy môi nàng thật mạnh, hắn cảm nhận được sự mềm mại xen lẫn một chút vị ngọt ngây như nếm phải mật ong rừng, cảm giác này thật khiến hắn lưu luyến đến không muốn dừng lại. Vĩnh Hạ bị hôn đến đơ cả người, nàng không hiểu bị thương ở tay cũng dẫn đến chấn thương ở đầu sao? Nếu không hắn hôn nàng là có ý gì? Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại nhớ đến vết thương của hắn mà dừng tay lại... Trong lúc bối rối nàng lại để hai tay mình lên ngực trần của hắn mà bấu lấy khiến hắn mở mắt nhìn nàng, cảm thấy có thể thoát ra Vĩnh Hạ cố gắng lách đầu mình ra khỏi tay hắn mà lên tiếng:"Tướng quân... Ư... "Dư Chấn Vũ bị nàng bấu chặt mới sơ hở thả lỏng tay ra để nàng có cơ hội mở miệng, thật không ngờ cơ hội của nàng lại biến thành cơ hội để hắn thành công xâm nhập vào bên trong khoang miệng của nàng, lưỡi hắn quét lấy từng kẽ răng rồi lại quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng mà trêu đùa, hắn cướp lấy hơi thở của nàng, dù nàng cố bấu chặt hắn thì Dư Chấn Vũ sẽ càng siết chặt đầu nàng hơn nữa khiến Vĩnh Hạ không tài nào thoát được khỏi lòng bàn tay hắn. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi Vĩnh Hạ kiệt sức mà ngã vào lòng hắn, đầu nàng dựa trên ngực hắn nhưng cổ vẫn phải rướn cao để đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của ai kia. Dư Chấn Vũ cũng không ép chặt đầu nàng nữa, mà hắn vừa hôn nàng tay vừa di chuyển đến vị trí của mũi tên kia... Phực... Nhanh như chớp giật, Dư Chấn Vũ rút mũi tên ra khỏi cánh tay hắn, khiến máu bắn mạnh lên không trung làm Vĩnh Hạ đang bị chìm trong mê man cũng giật mình mà cắn phải lưỡi của Dư Chấn Vũ, hắn bị đau bất thình lình mới giật mình mà buông môi nàng ra. Vĩnh Hạ lúc này mới được thở tự do, nàng nằm trong lòng ngực hắn mà thở phì phò, đôi mắt oán giận trừng hắn, cả khuôn mặt nàng ửng hồng lên vì ngượng khiến Dư Chấn Vũ nhìn thấy chỉ muốn cắn nàng thêm cái nữa. Hắn khẽ cười, vuốt nhẹ môi nàng mà nhàn nhạt lên tiếng:"Nàng nói ta cần phân tán sự chú ý... "