Ngày hôm sau, những người nên tới đều đã tới, những thứ nên nhận cũng nhận, chỉ còn thiếu một chút... Chekhov cũng chọn một vũ khí thường dùng từ chiếc rương bên cạnh, nhanh chóng lắp ráp, vừa nhìn về phía Giang Khương. Anh ta thấy mặt mũi Giang Khương vẫn tuấn tú như năm xưa, giữa hàng mi gần như không thấy nếp nhăn, không khỏi cười nói: - Hai năm không gặp, tửu lượng của cậu tăng nhiều nhỉ... Khóe miệng Giang Khương vểnh lên, nhìn xung quanh, thấy đám Gấu Bắc Cực rõ ràng còn chưa hết say, gật đầu cười một tiếng, nói: - Chờ xong chuyện, chúng ta uống nữa! - Được... Có khí phách, đến lúc đó chờ mà tiếp chiêu đi! Haha... Chekhov vỗ mạnh bả vai Giang Khương, trên mặt nở nụ cười. Hai năm thằng nhóc này thật sự đã trở thành đàn ông rồi. Giang Khương liếc mắt nhìn tường người, ánh mắt hơi lóe lên, nhẹ giọng nói: - Corsa và Cisco... Tay Chekhov thoáng khựng lại một chút, sau đó lắc đầu cười nói: - Trong một lần làm nhiệm vụ năm ngoái gặp phải phiền phức, chết rồi... Giang Khương thoáng trầm mặc, sau đó gật đầu một cái, cái nghề này chính là như vậy. Thật ra hắn biết, có điều hắn muốn xem thử có phải Corsa và Cisco có thể chết vì nguyên nhân khác không... - Wao... hàng tốt... Bên kia Pháo Đài to đầu đã mở cái rương dưới cùng, nhìn thứ đồ chơi bên trong, không khỏi kinh ngạc than một tiếng. Nghe tiếng thán phục của Pháo Đài, đám Gấu Bắc cực đang lắp áp vũ khí của mình đều tò mò nhìn sang. Họ vừa nhìn thấy món đồ bên trong thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Khương, kinh ngạc nói: - Cậu còn chuẩn bị cả cái này? Lẽ nào chuẩn bị tấn công doanh trại quân đội à? - Không... Chẳng qua là chuẩn bị sẵn cũng không thừa thôi mà! Nhìn cái rương kia, Giang Khương cười một tiếng. Mấy quả FIM-92 này là để đề phòng vạn nhất. Dẫu sao đối phương ở đây cũng có thể điều động lực lượng quá mạnh mẽ. Giờ không dùng đến tiếp viện của Thiên Y viện nên phải đặc biệt chuẩn bị một chút. - Tốt thôi. . Mọi người nghe Giang Khương nói vậy cũng nhún vai một cái, có điều sắc mặt rõ ràng đã ngưng trọng hơn. Chạng vạng tối, cuối cùng Giang Khương cũng nhận được cái rương cuối cùng. Cái rương này được gửi đến từ Trung Quốc. Sau khi Giang Khương mở ra nhìn một chút liền hài lòng gật đầu một cái, bây giờ Mã Tiểu Duệ đưa những thứ này tới là coi như đã xong hết rồi. Buổi tối ăn xong cơm tối, cuối cùng thì cuộc họp chuẩn bị cho trận chiến cũng diễn ra trong sự tò mò của mọi người. Annie nhẹ nhàng gõ lên bàn phím, trên màn ảnh lớn trước vách tường hiện lên hình ảnh vệ tinh. - Đây chính là địa điểm của hành động lần này, trang viện Posila... - Nơi này giới bị nghiêm ngặt... Ở vị trí cổng lớn có hai tháp canh gác... ở đây... - Còn ở đây... luôn có người canh gác 24/24... Annie nhẹ nhàng di chuột khoanh từng vòng tròn nhỏ trên màn ảnh, nói: - Hơn nữa căn cứ theo quan trắc cho thấy, toàn bộ nhân viên canh phòng vòng ngoài của trang viên hơn ba mươi người. Cảnh vệ bên trong không rõ... Hơn nữa có lẽ khu vực mười phút lân cận của đối phương có khả năng tiếp viện! - Mục tiêu của chúng ta là sáu người, dự đoán được nhốt ở vị trí này... Sau khi nghe Annie tóm tắt ngắn gọn, ánh mắt của đám Gấu Bắc Cực bắt đầu ngưng trọng, lại nhớ đến mấy quả FIM-92 của Giang Khương chuẩn bị liền nhìn Giang Khương lộ ra vẻ nghi hoặc. Xe Tăng nhìn về phía Giang Khương, nghi ngờ nhíu mày một cái, trầm giọng nói: - Căn cứ vào tình huống thế này, muốn cứu sáu người chúng ta không đủ nhân lực... Ít nhất còn cần hai tiểu đội. Hai tiểu đội vào trong, một tiểu đội bên ngoài canh gác tiếp viện! Nghe Xe Tăng nói,, tất cả mọi người nhẹ nhàng gật đầu, phải cứu sáu người, hơn nữa còn phải vào bên trong, bên ngoài đối phương còn có khả năng có tiếp viện, mười người trước mặt không thể đủ. Ít nhất phải thêm hai tổ nữa. - Không cần... Người quá nhiều. Dễ dàng bị đối phương phát giác. Mục tiêu của chúng ta là đánh bất ngờ! Giang Khương bình tĩnh nói: - Tôi sẽ vào trong giải quyết canh phòng, Annie phụ trách khống chế và canh gác từ xa... Nhiệm vụ của các anh là cảnh giới vòng ngoài cùng với phụ trách tiến vào tiếp viện hậu kỳ! Nói tới đây, Giang Khương nhìn mọi người, gật đầu nói: - Mười người... thế là đủ rồi... - A... Giang Khương nói vậy, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Một người phụ trách canh phòng, những người còn lại phụ trách canh gác vòng ngoài cùng tiến vào tiếp viện hậu kỳ. Như vậy tương đương với việc tất cả bọn họ ở ngoài đứng phỗng ra đấy chờ sau khi Giang Khương dọn dẹp hết nguy hiểm thì tất cả mọi người lại vào đem người đưa ra ngoài sao? Giang Khương nhìn biểu cảm của mọi người liền cười một tiếng, sau đó gật đầu nói: - Đúng... Chính là như vậy! Việc mọi người phải làm là chuẩn bị vũ khí thật tốt. Nếu tiếp viện bên ngoài đến thì giải quyết họ... Bên Akan đang là ban đêm, nhưng ở Trung Quốc giờ vẫn còn đang là buổi sáng. Không khí trong phòng họp nhỏ của Thiên Y viện rất ngưng trọng. Các thành viên Hội đồng viện đang ngồi trước bàn họp, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Một vị Y sư nhất phẩm vừa bưng ly trà nhẹ nhàng uống, trong lòng vừa cảm thán. Từ lúc ông vào Thiên Y viện đến giờ, mấy năm nay trên cơ bản mỗi tháng Hội đồng viện chỉ họp thường lệ một lần. Nhưng từ sau khi Giang Khương gia nhập viện tới nay đã hoàn toàn làm loạn tình trạng này. Có lúc một tháng họp ba đến năm lần cũng không có gì là lạ. - Tùy ý liều lĩnh... Tôi chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung! Lời lẽ kịch liệt như vậy, trong các thành viên Hội đồng viện không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là đồng chí Chu Thế Dương nói. - Giang Khương này tôi đã nói trước rồi, hoàn toàn không đáng tin. Vậy mà mọi người không hề tin tôi! Lúc này Chu Thế Dương vỗ bàn, nước miếng văng tứ tung phê phán ai đó: - Hội đồng viện ta coi trọng khoan dung hắn như thế, trao trách nhiệm chủ Tề Thế Đỉnh nặng nề cho hắn, hơn nữa còn đặc cách trao toa thuốc Đan dược siêu phẩm cho hắn. Lúc đó tôi đã nói không thể đưa được rồi mà. Mọi người xem đi... Hôm qua vừa đưa toa thuốc Đan dược siêu phẩm cho hắn, nửa đêm đã lén bỏ chạy rồi... - Anh dạy dỗ đệ tử giỏi lắm, còn ngày ngày bao che khắp nơi... Lần này thì hay rồi, mang theo toa Đan dược siêu phẩm cứ thế bỏ chạy! Chu Thế Dương hung hăng nhìn chằm chằm La lão y sư La Thiên Minh tức giận nói: - Vào thời điểm mấu chốt này mà làm như vậy là phản bội Thiên Y viện! - Chạy cái gì? Phản bội Thiên Y viện cái gì? La lão y sư La Thiên Minh không hề nhượng bộ, tức giận nói: - Giang Khương ra ngoài không xin phép là không đúng, nhưng nó có chuyện phải làm. Tuy là việc riêng, nhưng sao có thể nói là phản bội viện chứ? Hơn nữa Tề Thế Đỉnh cũng vẫn còn trong viện. Nếu nó mang đi anh có thể nói như vậy được. Còn trong tình huống hiện tại là anh đang gắp lửa bỏ tay người! - Hừ... Tôi gắp lửa bỏ tay người? Giang Khương cấu kết với người nước ngoài, giờ còn mang cái con tây đó đi rồi, hơn nữa những toa Đan dược siêu phẩm kia là bí mật bất truyền của Thiên Y viện ta. Hôm qua hắn vừa nhận được liền lẻn trốn ra nước ngoài, thế không phải phản bội viện là cái gì? Anh là sư phụ của hắn, anh phải gánh hoàn toàn trách nhiệm! Trước cuộc tranh cãi long trời lở đất của hai người này trong cuộc họp Hội đồng viện, Liêu Long Căn bên cạnh thở dài...