Chiếc trực thăng chậm rãi đáp xuống. Nhìn bóng người cao ngất đứng bên dưới, ánh mắt Ngả Ny trong nháy mắt nóng lên. - John! Mở cửa khoang, Ngả Ny nhào vào lòng Giang Khương, cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không thấy, nước mắt Ngả Ny bắt đầu trào ra. Khẽ vuốt mái tóc dài màu vàng cùng với bả vai đang run rẩy trong lòng, Giang Khương dùng sức ôm lấy Ngả Ny, ôn tồn trấn an: - Ngả Ny, không sao, không sao. Đã có tôi ở đây, mọi chuyện sẽ không sao. - Huhu. Ngả Ny gật đầu thật mạnh, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà tuôn ra. Ngồi trong phòng Giang Khương, nhìn hai cô gái xinh đẹp phía đối diện cùng với Tiểu Bảo, ánh mắt Ngả Ny không khỏi mở to, nhìn Tiểu Bảo rồi nhìn Giang Khương. Lúc này mới nhớ đến Giang Khương không thể nào có con lớn như vậy được. - Ngả Ny, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cô lại bị đuổi giết? Đám người Hải Bác sao rồi? Vừa mới nhận được tin tình báo của tổ Tình báo ngoại viện báo lại, cộng thêm sáu lính đánh thuê đang truy tìm tung tích của Ngả Ny ở tỉnh Phúc, Giang Khương không khỏi cau mày. - Đám người Hải Bác đã bị bắt rồi. Tôi may mắn lắm mới có thể thoát khỏi. Nói đến đây, ánh mắt Ngả Ny không nhịn được mà đỏ lên. Cô chung một đội với Hải Bác, tuy không tính là nhân viên tác chiến, chỉ làm công việc thu thập tin tức tình báo và điều tra, không liên quan đến chiến đấu, nhưng lần này lại bị người ta tận diệt. Bản thân cô chẳng qua chuẩn bị đến Hoa Hạ nên mới tránh thoát được một kiếp. Trên đường ra phi trường, nhận được tin tức của Hải Bác báo có địch nhân phá cửa xông vào, cô lập tức chuyển hướng đến một cứ điểm bí mật, sau đó bắt đầu những ngày tháng ẩn núp và lẩn trốn. Vốn muốn thông qua những cách khác để đến Hoa Hạ, nhưng cô phát hiện đối phương đã bao vây toàn bộ hướng đi. Mấy lần suýt bị đối phương bắt mất. Sau bao lần thất bại, cô đã tìm được đường tắt lẻn đến Hoa Hạ, thông qua một con đường bí mật, cô đã đến sát được biển của Hoa Hạ, rồi nhờ các thiết bị dưới nước mà lên đến đất liền. Trong mấy tháng qua, cô thông qua mọi phương pháp, cộng thêm thỉnh thoảng đám người Hải Bác để lại một số tin tức, cuối cùng cũng tra ra được tư liệu của đối phương. Những người này dường như là vì cái rương trong cuộc hỗn chiến năm đó, cho nên mới bắt những người không tham gia thực chiến, tiến hành thu thập và điều tra, muốn biết rõ rốt cuộc vật kia đã đi đâu. Đã hai năm trôi qua, nhưng không có bất kỳ một đội ngũ nào biểu hiện mình có được vật đó. Vẫn luôn tò mò về sự xuất hiện của cô gái tóc vàng, cộng thêm mức độ thân thiết giữa cô gái và Giang Khương, Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu nghe đến chỗ này, rồi nhìn sắc mặt Giang Khương, đại khái cũng biết rõ một chút quan hệ giữa hai người. Xem ra quan hệ giữa cô gái và Giang Khương trước đây không cạn. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy được nụ cười khổ trong mắt đối phương. Giang Khương nghe đến đây, sắc mặt âm trầm. Hắn ngược lại không nghĩ đến, bởi vì vật này mà đám người Hải Bác bị bắt. - Vậy tình huống của đám người Hải Bác như thế nào rồi? Giang Khương thoáng trầm ngâm, sau đó hỏi. - Căn cứ theo tin tức cuối cùng mà tôi nhận được, tình huống của bọn họ cũng không xấu. Bên kia chẳng qua chỉ muốn khai thác tin tức ban đầu từ bọn họ mà thôi, sau đó sẽ tổng hợp lại và phân tích. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Cho nên, bọn họ vẫn còn an toàn. Ngả Ny nói. Giang Khương gật đầu, sau đó cầm lấy máy tính bảng, tiếp tục hỏi: - Lần cuối cô nhận được tin tức của bọn họ là từ lúc nào? - Một tuần lễ trước. Ngả Ny cầm lấy máy tính bảng trong tay Giang Khương, nhanh chóng gõ gõ vài cái, sau đó thất vọng nhìn Giang Khương, nói: - Không có tin tức gì mới. Giang Khương gật đầu, cau mày trầm tư, rồi cầm điện thoại lên bấm một dãy số, nói vài câu, rất nhanh bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa. Tuyên Tử Nguyệt bước ra mở cửa, liền nhìn thấy hai người một nam một nữ đứng bên ngoài, cười nói: - Tử Nguyệt tiểu thư, chúng tôi là tổ 3 của tổ tình báo. Y sĩ Giang Khương cho gọi chúng tôi. - Vâng, mời vào ạ. Nghe hai người tự giới thiệu mình, Tuyên Tử Nguyệt vội vàng mời cả hai vào trong. Sau khi hai người bước vào chỗ ngồi của mình, ánh mắt người thanh niên hiện lên chút nóng bỏng, cung kính nói với Giang Khương: - Y sĩ Giang Khương, bây giờ chúng tôi vẫn đang giám sát mấy tên lính đánh thuê, không biết anh có phân phó gì hay không? - Vất vả cho mọi người rồi. Giang Khương gật đầu, sau đó nhìn hai người, mỉm cười nói: - Chuyện này tôi xin nhờ tổ tình báo của mọi người giúp đỡ tiến hành điều tra toàn diện. Khi cần thiết, xin tổ ngoại viện hỗ trợ một tay. - Những hành động cần chi trả bằng điểm, tôi sẽ thanh toán hết. Mong các người cứ yên tâm làm việc. Nói đến đây, Giang Khương dừng lại một chút, sau đó quay sang nói với Ngả Ny: - Ngả Ny, cô hãy phối hợp với người của tôi, cung cấp cho bọn họ hết thảy tư liệu mà bọn họ cần. Chúng ta phải mau chóng tìm ra được vị trí của Hải Bác, sau đó cứu mọi người ra. Đã lâu như vậy rồi, chắc không thể kéo dài được thêm nữa. - Được. Nghe Giang Khương dặn dò, Ngả Ny cũng nghiêm túc gật đầu một cái. Tình huống bây giờ quả thật như thế, phải mau chóng tìm được đám người Hải Bác. Nếu không, khó tránh khỏi bọn họ sẽ xuất hiện sự cố bất ngờ. - Được rồi, vất vả cho hai người. Giang Khương gật đầu với hai người của tổ tình báo, nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không chậm trễ, sau đó nhìn về phía Ngả Ny. Cô gái dùng tiếng Anh lưu loát của mình để hỏi thăm cặn kẽ. Sau khi bàn giao xong mọi việc, Giang Khương đứng dậy bước đến trước cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, nhẹ nhàng thở ra. Đã hai năm trôi qua, vốn tưởng rằng chuyện này đã hoàn toàn đi vào quên lãng, nhưng không nghĩ đến bây giờ lại có người đang nhìn chằm chằm, hơn nữa còn ra tay như vậy. - Xem ra phải nên kết thúc chuyện này. Giang Khương thở ra một hơi. Sau khi hai nhân viên của tổ tình báo hỏi Ngả Ny cặn kẽ xong, thấp giọng thảo luận một hồi, thần sắc bắt đầu có chút ngưng trọng.