Tướng Công Ta Đây Không Muốn Bị Ép Cưới

Chương 717:

21-10-2024


Trước Sau

Chỗ vai trái của Giang Khương như có một đám lửa đột nhiên bùng cháy đang nóng hừng hực.
Mức độ nóng khiến Giang Khương cảm thấy như bị phỏng.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn ngạc nhiên nhìn về phía công trình.
Bên kia dường như cũng có một hơi thở kỳ quái ùa ra.
Hơi thở này khiến cho hình xăm bên cánh tay trái của Giang Khương có phản ứng cực lớn.
Giang Khương cũng vị cơ nóng đột ngột của hình xăm mà cảm nhận được hơi thở kia, cảm thấy có một hơi tở đột nhiên xuất hiện cách đó không xa khiến cho hình xăm của mình có phản ứng lớn đến như vậy.
Có thể khiến hình xăm có phản ứng chứng tỏ không phải thứ bình thường.
Mà phản ứng mạnh thế này, thậm chí còn khiến Giang Khương cảm thấy cánh tay mình đau rát từng cơn, vậy thì thứ phát ra hơi thở này chắc chắn không phải đồ vật bình thường.
Hơn nữa Giang Khương có thể cảm nhận được, vật này, e là có tác dụng rất lớn đối với mình hoặc với hình xăm này của mình.
- Có hàng không? Giang Khương sờ sờ trên người mới phát hiện trên người mình trừ một ống ngân châm thì chẳng có thứ gì thuận tay.
Dạ Ảnh nghi hoặc đặt ống nhòm trong tay xuống, nhìn về phía Giang Khương.
Anh ta chẳng hề phát hiện được thứ gì khác thường, nhưng sao Giang Khương có vẻ đã phát hiện ra thứ gì rất ghê gớm vậy? - Có hàng không? Giang Khương cảm nhận được hơi thở kia càng lúc càng dày đặc thì biết e rằng vật đó đã bị bọn chúng đào ra.
Lời nói càng thêm sốt ruột.
Dạ Ảnh nhìn thấy vẻ lo lắng của Giang Khương thì vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó đưa tay rút hai món đồ ở chạc cây bên cạnh đưa tới nói: - Cậu dùng món nào? Nhìn hai con dao một dài một ngắn, mắt Giang Khương sáng lên, đưa tay sờ một con chuôi dài, nói: - Cảm ơn! Dạ Ảnh thấy Giang Khương đưa tay sờ con dao chuôi dài thì mắt liền lóe lên, gương mặt càng lúc càng nghiêm túc.
Đây là hai thứ anh ta mang theo tùy thân, dùng để phòng thân, dao ngắn có thể dùng để lẻn vào, dao dài dùng để công thành giết người.
Giờ Giang Khương lấy con dao dài, lẽ nào chuẩn bị chơi lớn sao? Nghĩ tới tây, Dạ Ảnh đưa tay cầm con dao găm dài thước rưỡi lên, nhìn về phía công trường, ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn.
Giờ anh ta có thể khẳng định, chắc chắn Giang Khương đã phát hiện được thứ gì.
Tuy anh ta không biết vì sao đối phương phát hiện ra, nhưng thằng nhãi trước mặt không phải nhân vật đơn giản.
Theo tài liệu tình báo viết, thằng nhãi này trừ những lúc gan to bằng trời ra, hầu hết đều rất cẩn thận dè dặt.
Giờ hắn đột nhiên bày ra tư thái này chắc chắn có nguyên do.
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Dạ Ảnh nhìn về phía công trường càng thêm nóng bỏng.
Anh ta đưa tay lên cành cây lấy một thứ trông như cái kính rồi điều chỉnh.
Sau khi anh ta đeo cái kính quái dị lên, đang định bàn chuyện hợp tác với Giang Khương thì thấy thân hình Giang Khương đã yên lặng tuột xuống cây, giống như một con mèo rừng đi trong đêm, lóe lên một cái lao về phía công trường bên kia.
- Mẹ kiếp! Dạ Ảnh nhìn thấy bóng dáng Giang Khương nhanh chóng lóe lên trong đêm tối không hề phát ra chút tiếng động thì hai mắt khẽ co rút, thầm mắng một tiếng.
Anh ta cũng dán chặt vào thân cây trượt xuống, chạy đuổi theo sau lưng Giang Khương, vừa chạy trong lòng vừa mắng thầm.
Trong lòng anh ta giờ biết rất rõ, lần này mình thật sự bị Giang Khương kéo xuống nước rồi.
Có điều anh ta cũng đưa ra quyết định.
Lần này nếu thật sự phát hiện ra thứ gì ghê gớm thì phải lập tức gọi chi viện, muốn đánh thì đánh một trận.
Nhưng nếu không có gì lớn, mình cũng tuyệt đối không miễn cưỡng dính vào, đánh không được thì chạy.
Cao thủ Huyết Tộc cấp bá tước kia chắc chắn không phải kẻ dễ chọc.
Dù sao thằng nhãi trước mặt cũng chẳng phải bạn bè gì, nếu thật sự có chết, Sơn Trường đại nhân cũng không thể nào trách tội lên đầu mình.
Giang Khương vừa nhanh chóng lao lên trước vừa chậm rãi điều hòa hơi thở, khiến hơi thở chậm nhất có thể, nhịp tim cũng dần càng lúc càng chậm.
Đến khi Giang Khương đến sát công trường, hô hấp của Giang Khương đã giảm còn mỗi phút một hai lần.
Có điều mỗi lần thở đều rất dài và rất khẽ.
Còn nhịp tim cũng giảm đến tốc độ mỗi phút ba bốn chục lần, trầm ổn chứ không đập quá mạnh.
Trong trạng thái này có thể giảm tỷ lệ bị người ta phát hiện, và cũng không có ảnh hưởng gì khi xuất hiện trước mặt cao thủ Huyết Tộc cấp bá tước.
Hiện tại Giang Khương đang rất cẩn thận, hắn không muốn vừa tới, ngay cả thứ kia là thứ gì còn chưa làm rõ đã bị người ta đuổi giết như đuổi vịt, như vậy thì tệ quá.
Còn sau lưng hắn, Dạ Ảnh cũng lặng yên không tiếng động đuổi tới, cũng giống như Giang Khương, anh ta hạ nhịp tim và hơi thở đến mức thấp nhấp, đi theo sau lưng Giang Khương lặng lẽ lẻn vào.
“Thằng nhãi này sao cũng biết Liễm tức thuật của Cổ Môn? Sao có thể?” Dạ Ảnh vừa đuổi theo sau lưng Giang Khương vừa cảm nhận khí tức như có như không trên người Giang Khương, trong lòng cảm thấy kinh ngạc.
Liễm tức thuật này là một bí thuật đặc biệt của Cổ Môn, từ trước đến giờ không truyền ra ngoài.
Hơn nữa, Liễm tức thuật rất khó mà tu luyện thành công.
Ngay cả bản thân anh ta hiện nay chẳng qua chỉ mới ở cảnh giới tiểu thành, sao thằng nhãi này có thể luyện đến cảnh giới này? Sắc mặt Dạ Ảnh càng trở nên quái dị.
Nhớ tới chuyện Sơn Trường đại nhân bảo nhóm mình giúp thằng nhãi này làm việc, hơn nữa dường như thằng nhãi này ngay cả Liễm tức thuật của Cổ Môn cũng biết, chẳng lẽ...
- Á, cũng có thể...
Dạ Ảnh càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này chắc chắn có gì đó kỳ lạ, anh ta lập tức thu lại suy nghĩ của mình.
Cho dù chuyện này rốt cuộc như thế nào, chuyện như vậy chỉ có thể tự mình ngẫm nghĩ, tuyệt đối không dám lộ chút gì ra ngoài.
Nếu không e là mình vẫn chưa đợi được Sơn Trường đại nhân nổi đóa thì đã bị đám người trong môn trực tiếp bao vây đánh chết rồi.
Giang Khương càng đến gần thì càng cảm thấy vai trái nóng bức hơn.
Thậm chí hắn lờ mờ cảm thấy hơi thở kia càng lúc càng nồng đậm.
Hơn nữa hắn cũng có thể cảm thấy hơi thở kia dần phát ra rõ ràng hơn, một hơi thở cổ xưa tang thương mà hùng vĩ mơ hồ tỏa ra.
Giang Khương cảm nhận được hơi thở kia tim liền đập nhanh hơn một chút.
Thứ đó chắc chắn là đồ tốt.
Giang Khương hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng giảm nhịp tim đang đập nhanh của mình lại, đưa tay nắm chặt đuôi con dao dài, bước chân chậm đi một chút.
Phía trước cách đó không xa là công trường được ánh đèn chiếu rọi, muốn đến gần hơn chút nữa thì phải càng cẩn thận hơn, Dạ Ảnh đi theo sau lưng Giang Khương cách đó không xa cũng cảm nhận được nhịp tim đập rộn lên của Giang Khương, trong lòng cũng căng thẳng nhìn bóng lưng của Giang Khương, âm thầm gật đầu.
Tuy không biết rốt cuộc thằng nhãi này phát hiện được cái gì nhưng chắc chắn là đồ tốt, không sai được.
Giang Khương đứng cách chỗ bao phủ nguồn sáng tầm một mét, nhìn bức tường vụn nát phía trước, nghe âm thanh cách đó không xa truyền đến, sắc mặt dần dần lạnh lẻo.
Tiếng Anh của hắn rất tốt, đây là chuyện không thể nghi ngờ được, cho nên hắn có thể nghe thấy rõ ràng sự hưng phấn trong một chuỗi câu dồn dập của tên nước ngoài kia.
- Mau, cẩn thận, sắp được rồi, sắp được rồi, cẩn thận một chút, lấy lên cho tôi! - Trương, sắp xếp máy báy cho tôi, tôi lập tức mang đi ngay.
- Bá tước Fini đại nhân, hay là ngày mai ngài hẵng đi.
Ngài nói sẽ giúp tôi giải quyết thằng nhãi kia mà.
- Khốn kiếp, anh không phân được nặng nhẹ sao? Tôi phải lập tức mang thứ này đi.
Fini đại nhân kia nghe vậy liền tức giận khiển trách: - Đợi mang được thứ này đi rồi, công lao lần này không thiếu phần của anh.
Đến lúc đó sẽ thưởng cho anh một lần tắm máu, anh còn sợ không thu thập được hắn sao? - Vâng, Fini đại nhân.
Trương Nguyên nghe thấy hai chữ tắm máu thì vô cùng hưng phấn, ngay cả những lời khiển trách của Fini đại nhân cũng không thèm để ý.
Sắc mặt Giang Khương lúc này càng lúc càng lạnh lẽo, nhớ đến mấy tên áo đen đứng bên cạnh Bá tước Fini không khỏi đưa tay siết chặt điện thoại trong túi.
Món đồ lần này chắc chắn không thể để đối phương mang đi.
Nhìn bộ dạng của đối phương, chắc chắn chúng cũng sẽ không buông tay, chỉ e là giờ mình phải thủ ở đây, và cũng không tránh khỏi chuyện gọi tiếp viện.
Có điều nếu lúc này gọi điện thoại, với năng lực của Bá tước Huyết Tộc chỉ e sẽ dễ dàng phát hiện.
- Tít...
khởi động trạng thái trống rỗng...
.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!