Tuổi Trăng Rằm

Chương 54: Báo Ứng Đến Gần

13-11-2024


Trước Sau

"Một thời gian nữa, quả báo sẽ đến với con bé đó.
Chắc chắn sẽ đau đớn không kém gì những nạn nhân xấu số ấy...
"Nàng oan hồn bước đến trước ngôi mộ của người mẹ quá cố và cúi người thể hiện lời chào.
Dường như cô đã phát hiện điều gì đó trong lọ thủy tinh kia.
"Mẹ ơi, mẹ nghĩ con nên cứu rỗi con nhóc đó không? Nếu con cứu nó, liệu những linh hồn chết oan từ tay con nhóc đó sẽ thế nào? Nhưng vốn dĩ nó cũng vô tội, vì Quỷ phu nhân nên phải bước vào con đường này.
Đó cũng là lý do con từ chối kết liễu nó.
Mẹ, con phải làm sao đây?"Những lời tâm sự của nàng oan hồn lúc này lại chẳng thể có một lời đáp.
Nàng đã sớm quen với việc này.
Reina ngồi trên mộ mình, nhìn qua bên cạnh là nơi an nghỉ của mẹ cô.
Nụ cười tươi tắn vẫn trên môi, chẳng hề đổi thay.
Một thời gian sau, trong tiết trời ấm áp sau những đêm đông dài lạnh lẽo, những đóa hoa xuân nở rộ báo hiệu một năm mới đã đến.
Trước cửa một tiệm bánh ngọt nhỏ, một người có mái tóc ngắn màu nâu sáng trong chiếc áo hoodie trắng, cầm trong tay là chiếc bánh ngọt vàng ươm còn nóng hổi như vừa mới nướng xong.
"Mà em gái này, chị nghĩ em nên để tóc dài ra.
chắc chắn trông em sẽ rất đẹp đấy!"Cô chủ tiệm cười tươi, nói với vị khách đang chuẩn bị rời đi trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt với những chiếc bánh được trang trí bắt mắt.
Vị khách tóc nâu kia khựng lại, nhưng rồi cô lại bước tiếp mà không nói một lời.
"Nếu cô ấy thật sự hiểu về tôi, liệu cô ấy có ghê tởm tôi không? Vị khách ấy mang theo tâm trạng nặng nề mà rảo bước trên phố.
Chiếc mũ áo hoodie trùm lên đầu khiến khuôn mặt cô lấp ló trong chiếc mũ áo.
"Ma nữ ơi?"Tristan trèo qua cửa sổ ở phòng Katherine, cánh cửa thông với bên ngoài.
Có lẽ vì những tội lỗi trước đây củaKatherine mà bây giờ nơi bà ta ở có rất nhiều rắn độc kéo đến trú ẩn.
"Tôi về rồi.
""Ữ, nhưng nhóc vẫn chưa bỏ được thói quen đó sao?" "Tôi...
""Thôi được rồi.
Vậy từ giờ tôi sẽ coi đây như một lời báo bình an của nhóc.
""Cứ...
Cứ cho là vậy đi.
"Nàng thiếu nữ tóc nâu buông lời đáp hờ hững rồi bước tới bên bàn.
Chiếc bàn ấy, không biết từ bao giờ đã xuất hiện nhiều loại hóa chất khác nhau.
Tristan kéo mũ áo xuống.
Dưới lớp vải ấm áp, dày dặn là mái tóc nâu sáng được cắt sát gáy.
Chiếc bánh trên tay nàng thiếu nữ nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi miếng cuối cùng biến mất.
Sở dĩ cô nhóc chọn ăn bánh ngọt là vì glucose có trong đường có thể cung cấp rất nhiều calories hơn đa số những loại thực phẩm khác.
"Nhóc không có suy nghĩ sẽ đổi món sao? Đồ ngọt không tốt như nhóc nghĩ đâu.
""Cô đang lo cho kẻ mang đầy tội lỗi như tôi sao, ma nữ? Như cô nói đó, tôi cũng sắp phải đền tội rồi...
"Tristan vừa nói vừa đưa tay sờ lên mặt, tại vị trí của hai vết bớt trắng xuất hiện từ lúc mới bị biến đổi.
Những vết bớt ấy trước đây không lớn như hiện tại, cả những vết bớt trên khắp cơ thể cô nhóc cũng vậy.
Chúng ngày càng lan rộng ra, thậm chí những đốm trắng ấy còn xuất hiện thêm.
Cô nàng tóc nâu khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt cô lại ánh lên nét vô hồn và u buồn khác hắn với trước kia.
"Tôi mệt rồi, ma nữ.
”Nói rồi cô những bước tới chiếc giường đơn trước mặt.
Vừa ngả lưng xuống, nàng thiếu nữ liền chìm vào cơn mê.
Cảnh tượng này đã không còn xa lạ gì với Reina.
Cô mỉm cười, nụ cười vẫn thật tươi tắn.
Bước tới chiếc bàn với những loại hóa chất, cô thuận tay cầm một ống nghiệm lên.
Thứ chất lỏng trong ống nghiệm này có màu sắc gần giống với loại mà Reina đem tới đây.
"Ra là vậy, nhóc vẫn muốn sống...
"Nàng oan hồn mỉm cười và đặt ống nghiệm ấy về đúng vị trí cũ.
Cô nhìn qua nàng thiếu nữ ngủ mê.
Cô để ý thấy tầm 1 tuần trước, Tristan dường như đã bớt đi phần nào sẽ đau đớn trong tim.
Bằng chứng là việc cô nhóc đã bắt đầu xuống phố để tìm những điều mà mình thích, nhưng có lẽ quả báo mà Reina nói cũng sắp đến với Tristan.
Cô bé ngủ này càng nhiều và những biểu hiện trên cơ thể do loại hóa chất mà năm đó đã tác động lên cơ thể cô ngày một rõ rệt hơn.
Khi cô nhóc tới đây lần đầu tiên, nhờ năng lực mà cô có được khi giao dịch với nữ quỷ kia mà Reina đã nhận ra tác động của loại độc dược ấy lên cơ thể Tristan.
Vốn tưởng rằng chỉ cần hoàn thành kế hoạch củaKyle, đứa trẻ ấy sẽ được giải thoát.
Nhưng đi đôi với tội lỗi là báo ứng, số phận vốn đã an bài.
.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!