"Chắc... Chắc chị ấy sẽ không giận mình đâu ha? Chị ấy coi mình là em gái kia mà... "Đôi bàn tay trắng trẻo siết chặt lấy hai bên của quyển sổ. Tristan áp chặt quyển sổ vào trong lòng, vẻ mặt lộ rõ sự suy tư. Nhưng rồi vẻ bất ngờ thoáng qua trên gương mặt trẻ trung của nàng công chúa ban tặng giấc ngủ khi thấy một thứ giống như một phần của đoạn phim bị lộ ra ở bìa sau của quyển số. Cô nhóc tò mò lấy ra xem. Cùng lúc này, ở phòng bếp, khi Rilloni chuẩn bị khui chai vang đỏ trong tay, cô chợt nhớ ra bản thân đã để quên quyển sổ ký ức trên bàn - nơi rất dễ bị phát hiện. Cô nhanh chóng rời khỏi bếp. Nhưng khi vừa bước tới chân cầu thang, tiếng thét chói tai của nữ sát nhân tóc nâu liền vang vọng khắp nhà. Tiếng thét nơi rừng hoang cũng khiến những động vật hoang dã trong rừng thức giấc. Rất nhiều bướm đêm, quạ, sóc đều ló ra khỏi nơi ẩn náu, kèm theo tiếng sói vang lên tứ hướng. "Đừng nói là... Ngày này cuối cùng cũng tới rồi sao?"Mang theo những cảm xúc lẫn lộn còn chưa được ổn định, Quỷ phu nhân đi lên phòng. Cánh cửa phòng tuy đang mở nhưng có vẻ như cõi lòng người con gái trong căn phòng ấy giờ đây đã không còn chào đón cô nữa. Âm thanh rơi vỡ của thủy tinh vang lên, mảnh vỡ của chiếc lọ vốn được dùng để chứa độc tố nằm la liệt dưới chân Rilloni khi cô chỉ vừa tới cửa phòng. "Đừng lại gần đây... Quỷ phu nhân. Mày... Tránh xa tao ra... "Mũi dao trên tay thiếu nữ tóc nâu hướng về phía Quỷ phu nhân. Vẻ đau buồn, tức giận, hoảng loạn hiện hữu trên khuôn mặt trẻ trung của nàng thiếu nữ tóc nâu. Toàn thân cô run lên, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, thoáng chốc đã làm gương mặt ấy ướt đẫm. Quỷ phu nhân như chết đứng tại chỗ khi thấy cảnh này. Nhìn vào quyển sổ rơi trên sàn cùng những mảnh ký ức xung quanh, cô lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ ấy. "Tristan... "Quỷ phu nhân thầm gọi tên người con gái mình yêu, đôi chân do dự muốn bước tới phía trước nhưng rồi lại thôi. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau của người trước mặt. "Mày ác lắm, Quỷ phu nhân... Người đời không sai khi gọi mày là ác quỷ... "Trái tim Quỷ phu nhân như bị đâm bởi hàng ngàn con dao vì lời nói vừa rồi của Tristan. Đúng, cô không phải con người. Vận mệnh trớ trêu đã khiến Quỷ phu nhân đem lòng cảm mến một người con gái mà ban đầu cô chỉ coi như một "con rối" để tùy ý thao túng. Nàng thiếu nữ tóc nâu đột ngột bỏ dao xuống, đôi chân như mất hết sức lực mà khuyu xuống như một con rối đứt dây. Tiếng cười khanh khách phát ra ngay sau đó, mang theo nỗi bi ai khó"Đi đi. Biết được sự thật rồi thì mau rời khỏi đây!Đứng lặng tại chỗ một lúc, Quỷ phu nhân bất lực tựa lưng vào bức tường cạnh đó, rũ mắt nhìn Tristan. Bàn tay cô siết chặt lại sau lưng, chặt tới mức rỉ máu vì bị bộ móng nhọn đâm xuyên qua da. Tiếng cười của người con gái tóc nâu nhỏ dần đi, rồi cô nhóc chậm rãi đứng lên, cúi mặt mà bước qua cánh cửa phòng. Giọt lệ trong như pha lê rơi xuống sàn. Tới khi tiếng cót két từ cánh cửa nơi nhà dưới vang lên, Quỷ phu nhân mới bước tới nhặt những đoạn phim ký ức lên. Cô lặng lẽ rơi lệ. Rilloni nhớ lại ngày hôm đó, tầm nửa tháng trước, khi cô đem về cho Tristan một bộ dụng cụ y tế và một bộ đồ ấm áp cho mùa đông, đôi mắt màu lục long lanh của nàng thiếu nữ tóc nâu như sáng lên. Sau vài giây nhìn chăm chăm vào Quỷ phu nhân và những món đồ trước mặt, Tristan đã nhón chân lên, ôm chầm lấy Rilloni. Cô bé ấp úng nói, trong lời nói pha chút ngại ngùng:"Em... Yêu chị, Rilloni... "Ban đầu, Rilloni chỉ nghĩ đây là lời nói ngẫu hứng của một đứa trẻ nên cũng không để tâm nhiều tới việc này. Khoảnh khắc nhận được cái ôm dịu dàng của người thương, một cảm giác ấm áp lạ thường dâng trào trong trái tim Quỷ phu nhân trong màn đêm lạnh giá nơi rừng hoang. "Mình... Bây giờ mình lại mất đi người thân rồi nhỉ?"Giống như "nàng công chúa ngủ mê" khi lấy lại ký ức, Quỷ phu nhân cũng ngồi phịch xuống sàn như một con rối đứt dây. Âm thanh thút thít khẽ vang lên. "Ít nhất thì em sẽ không bị hắn ta giết, bé con... "Quỷ phu nhân cười khổ, nói trong nước mắt. Những đốm lửa đỏ xuất hiện trên mảnh ký ức trong tay nàng ác quỷ, dần biến loạn ký ức trên tay nàng thành tro. Hình ảnh cuối cùng còn nguyên vẹn về mảnh ký ức ấy là khung cảnh một buối tiệc sinh nhật và nhân vật chính là nàng thiếu nữ tóc nâu. Khoảnh khắc đó, Tristan khi đôi mắt còn mang màu nâu đồng, cười tươi, lộ rõ vẻ hạnh phúc. Melly - người em gái kém cô bốn tuổi, đưa cho cô một hộp quà. Nó to gần bằng cả người Melly. Rất nhiều những đứa trẻ tầm tuổi Tristan cũng xuất hiện trong khung cảnh ấy. Phần ký ức tươi đẹp này rõ ràng rất mâu thuẫn với những gì Tristan nhớ được vào cái đêm mà cô nhóc gây ra vụ thảm sát ở nhà mình. Về phần Tristan, nàng thiếu nữ tóc nâu ấy đã chạy theo lối mòn và rời xa căn nhà hoang trong rừng. Như đã thấm mệt, thiếu nữ ấy dừng lại tại một thân cây to lớn. Tiếng thở hốn hển và tiếng nấc nghẹn ngào phát ra trong đêm đen giá lạnh nơi rừng hoang. "Ác quỷ... Tôi hận cô!. . "Tristan nói trong tiếng thổn thức. Con dao trên tay rơi xuống. Nàng ôm đầu, tựa lưng vào thân cây. Mới một tiếng trước, Tristan còn coi Quỷ phu nhân là "gia đình", là nửa kia của cô. Thế mà bây giờ những gì cô nhóc có thể nói về Quỷ phu nhân chỉ là nỗi oán hận khôn tả. Cô không biết nên tin vào thực tại hay nghĩ theo hướng khác rằng đây chỉ là ký ức ảo do năng lực thao túng ký ức của Quỷ phu nhân mà ra. Nếu tin, người mà cô từng mê đắm giờ sẽ thành kẻ thù không đội trời chung. Nếu không tin, vậy tại sao cô có thể biết về năng lực thao túng ký ức củaQuỷ phu nhân - điều luôn bị Rilloni che giấu. Như một đứa trẻ, Tristan oà khóc giữa rừng hoang vắng lặng. Quỷ phu nhân ở trong nhà cũng khóc, khóc rất to. Cơn mưa tuyết lạnh lẽo lặng lẽ phủ một tấm áo khoác trắng mỏng manh trên cánh rừng tối tăm. Khác với đêm mưa mà Quỷ phu nhân nhận ra tình cảm của bản thân, cơn mưa tuyết này đánh dấu sự thay đổi trong tình cảm của cả hai.