Tuổi Kết Hôn Hợp Pháp

Chương 92: Không một câu nào dễ nghe

30-11-2024


Trước Sau

Editor: Gấu GầySáng sớm hôm sau, Tống Thành Nam bị sở trưởng Phương gọi đến văn phòng, đúng lúc anh cũng muốn hỏi về chuyện điều chuyển công tác của mình.
Cửa văn phòng không đóng kín, bên trong truyền ra giọng nói sang sảng của sở trưởng Phương: "Tiểu Tần, tối qua sao lại bỏ về giữa chừng? Đang uống vui vẻ, quay đầu lại đã không thấy cậu đâu, chúng ta rất hợp nhau, tôi còn muốn uống thêm vài ly với cậu.
""Con tửu lượng kém, uống được nửa buổi đã là giới hạn rồi.
" Giọng nói của thanh niên trầm thấp, mang theo ý cười.
Gặp lại nhau, Tần Kiến dường như luôn mỉm cười, khiêm tốn lễ phép, ôn hòa đúng mực, khiến cảnh sát Tiểu Trương phải thốt lên thời gian thật kỳ diệu.
Chỉ có Tống Thành Nam mới biết nụ cười nơi khóe môi cậu cạn đến mức nào, giống như những đám mây mỏng manh che phủ bầu trời lạnh lẽo.
"Giới trẻ bây giờ ai cũng nói mình tửu lượng kém, thật ra là không muốn chơi với những người già chúng tôi.
Hôm nào tôi phải hỏi Tiểu Tống xem tửu lượng của cậu thế nào, có lừa tôi không.
Chuyện của cậu và Tiểu Tống tôi đã nghe nói rồi.
Tiểu Tống là người nhiệt tình, giúp đỡ người khác không màng thiệt hơn đúng là việc cậu ấy có thể làm.
Nhưng mà cậu ấy cũng không uổng công, xem cậu bây giờ giỏi giang quá trời.
"Lời nói của sở trưởng Phương khiến thanh niên im lặng, một lúc lâu sau mới trả lời: "Dạ, chú Tống đúng là ân nhân của con.
"Tống Thành Nam không nghe nổi nữa, gõ cửa tượng trưng rồi bước vào.
Sở trưởng Phương nhìn thấy anh thì cười toe toét: "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.
Cậu đến đúng lúc lắm, tôi đang hỏi cậu xem tửu lượng của Tiểu Tần thế nào, tối qua uống được một nửa cậu ấy đã bỏ về rồi.
"Tống Thành Nam liếc nhìn thanh niên đang ngồi ngay ngắn đối diện sở trưởng Phương, một chân chống đất, thoải mái dựa vào tường: "Sở trưởng Phương, lúc em nó rời nhà đi học vẫn còn là một đứa nhỏ, anh không nghĩ em lại vô trách nhiệm đến mức để một đứa nhỏ uống rượu chứ?""Vậy thì bây giờ tìm hiểu xem sao, Tiểu Tần năm nay bao nhiêu tuổi? 22 tuổi đúng không? Đã đến tuổi kết hôn hợp pháp rồi, lần này có thể uống với chú Tống một trận ra trò rồi chứ?"Mấy chữ "tuổi kết hôn hợp pháp" vừa thốt ra, không khí lập tức đóng băng.
Tống Thành Nam cảm thấy vùng da thịt sau gáy hơi đau, giống như lại bị người ta cắn vào.
Anh vẫn còn nhớ rõ những lời nói trong đêm xuân bốn năm trước, thiếu niên ngậm miếng thịt mềm của anh hỏi anh có thể quản cậu đến khi nào.
Lúc đó anh không để tâm lắm, không cần suy nghĩ đã trả lời "đến tuổi kết hôn hợp pháp".
Huyệt thái dương của Tống Thành Nam giật giật, anh cắt ngang sự quan tâm đặc biệt của sở trưởng Phương đối với đàn em: "Sở trưởng, anh tìm em có việc gì?""À, cậu và Tiểu Tần quen nhau mà, cậu dẫn cậu ấy đi mua đồ dùng sinh hoạt, xem cậu ấy và chuyên gia Hạ thiếu gì thì mua thêm.
Tôi đã nói với bên tài vụ rồi, cậu cứ đến đó lấy tiền là được.
""Sở trưởng Phương, con là người Tân Phát, chợ ở đây có khi con còn quen thuộc hơn cả chú Tống, không cần làm phiền chú đâu.
"Giọng Tần Kiến hơi lạnh lùng, nhưng sở trưởng Phương lại cho rằng cậu đang khách sáo: "Không phải bốn năm rồi cậu chưa về sao? Thị trấn của chúng ta bốn năm nay thay đổi rất nhiều, cứ để Tiểu Tống dẫn cậu đi, khu vực của cậu ấy ở ngay gần đó.
"Vị sở trưởng lớn tuổi quan tâm chu đáo, hai người đành phải đồng ý rồi lần lượt bước ra khỏi văn phòng.
Tống Thành Nam đi phía sau liếc nhìn tờ quyết định điều chuyển công tác đang nằm trên bàn, sau đó nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tần Kiến.
Suy nghĩ một hồi, anh quyết định nuốt lại những lời đã chuẩn bị từ sáng sớm.
Phương tiện di chuyển của hai người vẫn là xe máy điện, nhưng không phải chiếc xe mà Tần Kiến quen thuộc.
Chiếc xe máy điện trước đây nhỏ nhắn, dễ thương, cho hai người lý do để ngồi sát vào nhau.
Còn chiếc xe bây giờ kiểu dáng mới, động cơ mạnh, nhưng trong mắt Tần Kiến chỉ là một đống sắt thép bình thường và xấu xí.
Cậu ngồi ngay ngắn phía sau Tống Thành Nam, hai tay buông thõng, không chạm vào vòng eo rắn chắc.
"Chủ nhiệm Tống, đi tuần tra à?" Những người bán hàng ở chợ liên tục chào hỏi Tống Thành Nam.
Tuy bây giờ anh đã mặc đồng phục cảnh sát, nhưng mọi người vẫn quen gọi anh là chủ nhiệm Tống.
"Làm chủ nhiệm tốt như vậy, sao lại đi làm cảnh sát phụ tá?"Tần Kiến đang chọn đồ dùng hàng ngày ở một quầy hàng trong chợ, còn Tống Thành Nam dựa vào cây cột bên cạnh xem điện thoại.
Nghe thấy câu hỏi, động tác trên tay anh khựng lại: "Công việc này phù hợp với anh hơn, trước đây chỉ là không có cơ hội.
"Chẳng lẽ anh phải nói với em là vì thấy cuộc sống nhàm chán, thậm chí vô vị sao? Ngón tay Tống Thành Nam lướt nhanh trong nhóm chat của cảnh sát, nhưng đầu óc lại không tự chủ được mà nghĩ đến hai năm đầu tiên sau khi Tần Kiến rời đi.
Tần Kiến đi rồi, anh có cảm thấy nhẹ nhõm không? Có.
Không phải vì mình, mà vì thiếu niên đã rời đi.
Lúc đó anh thường xuyên ngồi ngẩn người, nghĩ xem bây giờ Tần Kiến đang làm gì? Cũng thường xuyên cảm thán cuộc đời tươi đẹp của Tần Kiến may mắn không bị trì hoãn vì mình, dù giới tính không thể thay đổi, cậu cũng xứng đáng có người tốt hơn.
Một người như mình, vừa lớn tuổi vừa không có bản lĩnh, chỉ có thể sống lay lắt ở thị trấn nhỏ, làm sao có thể trói buộc tương lai của cậu?Ngày tháng trôi qua như nước, càng ngày càng nhàm chán.
Sáng đi tối về, lặp đi lặp lại.
Tống Thành Nam không vì chuyện gì mà phẫn nộ, cũng không vì ai mà vui mừng.
Cảm xúc của anh như bị đặt trong một khuôn khổ, dù đậm hay nhạt cũng đều bình lặng như nước.
Anh cảm thấy mình đã có thể đứng ngoài cuộc, nhìn mọi việc một cách khách quan, những vui buồn của bản thân dường như không còn chân thật nữa.
Anh không có kế hoạch, không có khát vọng, cũng không có động lực, cứ làm hết những việc cần làm.
Ngày qua ngày, cuộc sống của anh dường như đã trở thành kim đồng hồ quay đều, máy móc, tê liệt, tuần hoàn vô tận.
Việc đăng ký thi cảnh sát phụ tá thật ra là do cảnh sát Tiểu Trương lén đăng ký cho Tống Thành Nam.
Khi anh ta hào hứng đến khoe công, Tống Thành Nam lại chẳng tỏ ra vui mừng gì.
Suy nghĩ một lúc lâu, anh mới gật đầu, bình tĩnh nói: "Đổi môi trường cũng tốt.
""Chú rất hợp với nghề này.
" Tần Kiến lần đầu tiên nhìn thẳng vào Tống Thành Nam đang mặc cảnh phục.
Cảnh phục mùa hè mặc trên người anh, chất vải mỏng manh ôm sát cơ thể, phác hoạ những đường nét khỏe khoắn đầy sức mạnh của vòng eo, bờ vai rộng, cánh tay dài, cơ bắp cuồn cuộn, tựa như một con sư tử sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Vẻ chính trực giữa hai hàng lông mày của anh càng thêm nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẳm và sắc bén, dù bây giờ đang lười biếng dựa vào cây cột, cũng là dáng vẻ của một người đáng tin cậy.
"Còn em, sau này định vào ngành công an hả?" Tống Thành Nam thờ ơ hỏi.
Tần Kiến cầm xà bông thơm trên quầy ngửi ngửi, chọn một cục mùi hoa nhài: "Biên chế của ngành công an không dễ xin, hơn nữa tôi cũng định kiếm tiền trước, lương công chức không bằng doanh nghiệp nước ngoài.
Hơn nữa, kiếm được tiền tôi mới báo đáp cho chú được, đúng không chú?"Đến đây, không một câu nào của Tần Kiến là dễ nghe cả.
Tống Thành Nam ngoáy ngoáy lỗ tai: "Đừng gọi là chú nữa, không quen.
"Thanh niên nhướng mày.
"Cứ gọi là chủ nhiệm Tống đi, hoặc là cảnh sát Tống, giống mọi người.
" Tống Thành Nam vẫn cúi đầu xem điện thoại.
Tần Kiến gật đầu nhẹ, không hề so đo cách gọi như thiếu niên năm nào.
"Mua gần xong rồi, chúng ta về đồn đi.
"Tần Kiến xách túi ni lông, Tống Thành Nam trả tiền, trong lúc chờ tiền thừa, anh hỏi: "Lần này ở lại được bao lâu?""Mười ngày nửa tháng gì đó, lượng công việc của đồn cảnh sát các anh không nhiều.
Nếu có thêm người thì chỉ cần vài ngày là lắp đặt mạng xong, nhưng bây giờ đội giám sát mạng ít người nên phải làm chậm lại.
"Tống Thành Nam gật đầu, nhận tiền thừa, chào tạm biệt ông chủ quầy hàng nhiệt tình.
Do dự một hồi, anh vẫn không nhịn được: "Hôm nào cùng nhau ăn cơm nhé, lâu rồi không gặp.
""Được thôi.
" Người phía trước mỉm cười quay đầu lại, "Tôi nấu, hay là vợ anh nấu? Chủ nhiệm Tống mấy năm nay có nhớ tay nghề của tôi không?"Tống Thành Nam dời mắt khỏi khuôn mặt tươi cười đó, theo bản năng muốn lấy thuốc lá ra hút, nhưng lại nhớ đến việc trong chợ cấm hút thuốc nên đành thôi.
"Thế nào cũng được.
" Anh cũng đáp lại bằng một nụ cười.
—-----

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!