Editor: Gấu GầySáng sớm, nhà hỏa táng náo nhiệt như chợ. Tống Thành Nam dựa vào một gốc cây nhỏ bằng cái bát hút thuốc, anh không tìm được chỗ nào tốt hơn. Đã vào giữa xuân, nhưng nhà hỏa táng vẫn u ám, cây cối xanh tươi thưa thớt, vừa mới đâm chồi nảy lộc nhưng lại mang một vẻ tàn úa kỳ lạ. Bức tường bao quanh theo kiểu cổ cũng đen xì như bị ám khói đen từ ống khói cao ngất, khiến người ta vô cớ sợ hãi. Tống Thành Nam chân tay bủn rủn, phải tìm chỗ dựa vào, anh cảm thấy không khỏe, có thể còn hơi sốt. Bận rộn cả buổi sáng, anh đã lo liệu xong hậu sự cho Trương Nghị, bây giờ đang chờ phòng tang lễ trống ra để tổ chức nghi lễ cuối cùng trong đời liên quan đến anh ta, sau đó hỏa táng và nhập quan. Sống đã không dễ dàng, chết cũng phải xếp hàng. Ba mẹ Trương Nghị hôm qua vội vàng từ quê lên, Tống Thành Nam đến nhà ga đón họ. Hai ông bà dường như vừa nhận được tin đã gấp gáp chạy từ ruộng lên, chân đi ủng cao su, bùn đất dính trên ủng đã khô nứt như những dòng nước mắt đã khô. Quá trình chờ đợi phòng tang lễ kéo dài thời gian đau khổ. Ba Trương Nghị ngồi xổm trước tủ đông đựng thi thể, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Những nếp nhăn chằng chịt trên khuôn mặt che giấu biểu cảm của ông, không nhìn ra có đau buồn hay không, chỉ có làn khói cay xè thay ông bày tỏ tâm trạng. Nhân viên quản lý đã đến mắng mấy lần, lần nào ba Trương Nghị cũng hơi đứng dậy chào, trên mặt mang nụ cười lấy lòng của người nông dân khi gặp lãnh đạo. Nhưng không lâu sau, nỗi sợ hãi đối với lãnh đạo đã bị cảm xúc mãnh liệt lấn át. Tay ông lại không nhịn được mà sờ vào túi vải nhỏ đựng thuốc lá, như thể chỉ có làm vậy mới có thể giải tỏa nỗi đau. Nỗi buồn của mẹ Trương Nghị hiện lên rất rõ ràng, bà không nhìn thấy mặt con trai trong tủ đông, chỉ có thể sờ vào thành tủ đông hết lần này đến lần khác. Chiếc tủ đông hình chữ nhật không có chút hơi ấm lúc này thuộc về Trương Nghị, treo bảng tên của anh ta. Bà vừa khóc vừa lẩm bẩm, từ khi Trương Nghị còn nhỏ cho đến bây giờ, như bao người mẹ hay cằn nhằn khác, nghe thì thấy phiền nhưng lại không nhịn được mà lắng nghe. Bà cũng nói về tương lai, dặn dò Trương Nghị ở thế giới bên kia phải ăn uống đầy đủ, phải sống cho tốt, như thể Trương Nghị chỉ là đi xa, đến một nơi không thể quay về cũng không thể gửi thư. Vợ Trương Nghị lặng lẽ đứng bên cạnh mẹ chồng, ánh mắt trống rỗng, vô hồn, nhưng không hề rơi lệ. Đó là một người phụ nữ bình thường đến mức không thể bình thường hơn, mới ba mươi tuổi mà đã có khuôn mặt của người bốn mươi mấy tuổi. Cô bán trái cây ở ven đường, quen Trương Nghị hai tháng thì kết hôn, sống trong căn nhà thuê của Trương Nghị, ít nói, làm tròn bổn phận của một người vợ. Cô không có ham muốn vật chất, cũng chưa từng đòi hỏi gì ở chồng, Tống Thành Nam nhớ lại một lần Trương Nghị say rượu đã nói với anh: Người yêu cũ của cô là một giáo viên, thường đến quầy hàng của cô mua trái cây, không biết sao lại thích cô, một người không biết mấy chữ. Hai người rất yêu nhau, khi sắp kết hôn thì người đàn ông đó bị một nữ sinh đâm chết, lý do là hắn đã từng quấy rối cô ta. Tuy chuyện này đã lâu, nhưng Tống Thành Nam cũng từng nghe nói, lúc đó gần như tất cả các phóng viên của tỉnh đều đổ xô đến thị trấn Tân Phát, có thể thấy mức độ chấn động của sự việc. Cô không tin, Trương Nghị lúc đó nói. Khiếu nại, kiện tụng, tiêu hết tiền tiết kiệm cũng không có kết quả. Sau đó cô đành chấp nhận số phận, cũng chấp nhận số phận cho người đàn ông đó. Chúng tôi không yêu nhau lắm, chỉ là sống chung với nhau thôi, đó là câu cuối cùng Trương Nghị nói về người phụ nữ. Thật ra, Trương Nghị không cần phòng tang lễ lớn như vậy. Gia đình chỉ có vài người, còn lại chỉ là một số đồng nghiệp lái xe taxi. Mọi người đứng bên ngoài phòng tang lễ, sau vài câu than thở thì lại nói chuyện phiếm, cười đùa rôm rả. Trên đời này không có mấy người thật sự quan tâm đến bạn, dù vui hay buồn, dù sống hay chết. Tuy cố gắng kìm nén không nghĩ đến Tần Kiến và đêm hỗn loạn đó, nhưng lúc này Tống Thành Nam lại không kèm được mà giả sử, nếu người nằm trong tủ đông là mình, Tần Kiến sẽ thế nào? Nếu cậu cũng giống như những người đứng bên ngoài phòng tang lễ này thì anh chắc sẽ chết không nhắm mắt? Dù sao nụ hôn đầu và lần đầu tiên... đều cho cậu rồi, thằng nhóc đó không rơi vài giọt nước mắt thì thật sự không thể chấp nhận được. Nhắc đến nước mắt, Tống Thành Nam cảm thấy như vai mình bị bỏng. Đêm qua, Tần Kiến nằm sấp trên người anh, vừa thúc như dã thú vừa rơi nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bờ vai trần của Tống Thành Nam, làm phân tán đi sự khó chịu trong cơ thể anh. Anh dập tắt tàn thuốc trên nền xi măng, tay kia nắm tóc của Tần Kiến: "Là anh bị em... em khóc cái gì mà khóc!"Thằng nhóc đó cũng không nói gì, chỉ vùi đầu vào cổ anh liếm láp, âm thanh ướt át và tiếng thở dốc khiến Tống Thành Nam khó chịu. Anh hung dữ kéo thiếu niên lại hôn, giữa chừng thở hổn hển hỏi cậu: "Bài học XX mà anh dạy em thế nào?"Sói con không biết sao lại bị kích thích, hung hăng đến mức khiến Tống Thành Nam mạnh mẽ cũng không chịu nổi, nghiến răng mắng: "Đệch, con mẹ nó em chậm lại chút đi! Đừng cắn, em là chó à?!"... Tống Thành Nam dựa vào gốc cây nhỏ tự tát mình một cái, không dám tưởng tượng người tối qua thật sự là mình. Sáng nay tỉnh dậy anh đã hối hận, ánh nắng ban mai xua tan nỗi đau và chán nản, yếu đuối và chìm đắm, điên cuồng và sa đoạ trong đêm tối. Sự hối hận như thủy triều ập đến, khiến anh nghẹt thở. Từ khi trưởng thành, Tống Thành Nam luôn kiên định như một tấm thép. Ý chí kiên cường, điềm tĩnh ung dung, không vượt quá giới hạn, không hấp tấp liều lĩnh, tuy rất rộng lượng nhưng cũng kiên trì nguyên tắc, có giới hạn của riêng mình. Anh dường như cả đời cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng, như lời nói đùa của đồng đội anh: Phó chỉ huy Tống là một tấm gương, ai ngã thì ngã chứ anh ấy thì không bao giờ. Nhưng đêm qua Tống Thành Nam đã làm chuyện phóng đãng nhất, ngủ với Tần Kiến nhỏ hơn mình mười mấy tuổi. Mặc dù ai đè ai là một vấn đề, nhưng Tống Thành Nam không muốn tìm hiểu sâu. Tống Thành Nam, người chưa bao giờ trốn tránh vấn đề đã từng muốn đổ lỗi cho rượu hoặc màn đêm, hoặc là sự yếu đuối khiến người ta chìm đắm. Nhưng, làm cũng đã làm, tìm vật tế thần cũng vô ích. Anh đi rất vội, lúc đó Tần Kiến vẫn còn ngủ say. Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến thiếu niên ngày thường lạnh lùng trông thật thuần khiết và đẹp đẽ. Môi cậu vốn nhạt màu, nhưng hôm nay lại đỏ mọng, cùng với những vết sậm màu trên cổ chứng minh cho việc đêm qua anh đã không xứng làm "chú" như thế nào. Trên giường một mớ hỗn độn, mùi tanh dâm dục của cuộc hoan ái vẫn chưa tan hết. Dưới sàn bốn năm đầu lọc thuốc vương vãi, khiến Tống Thành Nam không thể không nhớ lại dục vọng điên cuồng vặn vẹo của mình đêm qua. Sau nhiều năm, anh như trở lại chiến trường, hormone tăng vọt, máu nóng sôi trào. Sự thỏa mãn và khoái cảm khi kiểm soát toàn bộ tình hình, cuộc chiến giữa đàn ông với đàn ông đã cho anh trải nghiệm lần đầu tiên tuyệt vời nhất. Ngoại trừ đau đớn. Nhưng đối với một người lính dày dạn kinh nghiệm như Tống Thành Nam, đau đớn cũng là nguồn gốc của khoái cảm. Ánh mắt vô thức tìm kiếm, cuối cùng Tống Thành Nam cũng nhìn thấy một cái hũ rỗng ở cuối giường, đó là mỹ phẩm dưỡng da mà Tống Thành Nam mua để phòng ngừa da khô nứt nẻ vào mùa đông. Lúc mua anh định chăm chỉ dưỡng da, cũng đã nói với Tần Kiến. Nhưng cả hai đều quen thô ráp, không phải quên thì cũng cảm thấy phiền, cho đến tối qua vẫn còn đầy một hũ. Bây giờ cái hũ nằm yên ở cuối giường, nắp mở, trống không. Tống Thành Nam đỏ mặt, lúng túng xoay người. Không quan tâm đến sự khó chịu trên người, anh mặc quần rồi bỏ đi. Ra khỏi cửa lại quay trở lại, sợ Tần Kiến lỡ giờ thi, anh tìm điện thoại của cậu đặt báo thức rồi để lại một tờ giấy nhắn mới vội vã rời đi. —------Gấu Gầy: lần đầu tiên thế này thôi, mấy lần sau này nọ hơn... 😄🤭--------