Ngày thứ hai ở Đà Lạt, vào sáng sớm, mọi người đều thức dậy khá là sớm để đi săn mây, Dương vì đêm qua hơi quá chén nên vào sáng sớm có hơi uể oải nhưng vẫn góp vui trong chuyến đi săn mây với tất cả mọi người. Mọi người chia cặp đi xe giống như hôm qua, chỉ có điều là Dương có vẻ hơi mệt nên Vỹ có đề nghị để anh cầm lái hộ cho. Dương hơi nghi ngờ vì tuy anh có bằng lái nhưng vì đã lâu chưa lái xe nên có chút lo lắng nhẹ, nhưng do anh cũng không an tâm khi giao an toàn của bản thân cho Dương nên cô cũng đành ngồi sau ôm ba lô dành cho cún của bé Meo - bé chó của Vỹ. - Meo meo ngồi ngoan nhé, xíu nữa đến nơi hai đứa mình tha hồ chụp hình. Thấy Dương ngồi sau cứ nói chuyện một mình với bé chó của anh nên anh bỗng phì cười, bỗng thấy cô cũng có mặt đáng yêu ra phết. Thời tiết buổi sớm nên khá là lạnh, mọi người chạy với tốc độ vừa phải nên phải mất tầm hai mươi phút hơn mới tới điểm săn mây. Đến nơi, mọi người gửi xe ở quán cà phê ngay đó, mua chút nước uống rồi cùng ngồi đợi bình minh lên. Trong lúc đó, Dương mở ba lô cho bé cún ra chơi cùng mọi người, đồng thời cô cũng lấy điện thoại ra để chụp và quay lại khoảnh khắc quý giá này. Mọi người luân phiên nựng bé cún của Vỹ, anh mừng vì mọi người đều yêu quý nó đến vậy. Mặt trời ló dạng, khoảnh khắc khi đó mới đẹp đẽ làm sao, cả bọn vội vã kiếm chỗ chụp ảnh mà có thể lấy toàn bộ cảnh này, trong khi đó thì Hân có vẻ như đang lén lút gọi điện cho ai đấy. - Vâng, hôm nay bọn em có lịch trình sẽ là…Hân đang nói chuyện qua điện thoại với một người, và thông báo cụ thể rõ ràng lịch trình cả nhóm cho người đấy. - Được rồi, cảm ơn cô, cứ tiếp tục báo cáo rồi gửi ảnh cho tôi, và cũng đừng để con ruồi đực nào tiếp xúc quá gần với em ấy, thế là được. Một giọng nói trầm nhẹ cất lên từ phía bên kia đầu dây điện thoại, là một người đã thuê Hân theo dõi ai đó ở trong nhóm, và tất nhiên không phải vì mục đích xấu. - Tôi rõ rồi, xin phép gác máy chứ không mọi người sẽ nghi. - Hân cúp máy rồi đi ra chỗ của mọi người chụp ảnh. Đến bảy giờ sáng, mọi người bắt đầu xuống đồi và kiếm chỗ đi ăn sáng, sau đấy sẽ đi đến thác trượt Đà Lạt. Ăn uống no nê thì cả bọn cùng nhau đi ngược về hướng xuống đèo, vì thác trượt nằm ở trên đường đấy. Trước đó thì Vỹ có bảo là sẽ về chỗ gần homestay để gửi bé Meo cho khách sạn thú cưng nên sẽ chạy theo sau. - Meo ơi, hôm nay meo meo ở đây chơi với mấy bạn chó khác nhé. Tối anh chị sẽ đón em về. - Dương cưng nựng bảo với nó. Vỹ dặn dò cho nhân viên rồi cả hai cũng nhanh chóng đi đến điểm hẹn với mọi người. Đến thác trượt, hôm nay có vẻ khá vắng nên mọi người mua vé rồi kiếm chỗ ngồi đợi chứ không phải vào xếp hàng. Chờ cỡ năm phút thì cả Dương và Vỹ cũng tới, cả bọn lại phân chia cặp để trượt thác. Lần này, Tuấn có ngỏ ý nhỏ với Châu rằng mình muốn đi cùng với cô, cô cũng ngượng ngùng gật đầu với anh. Hân thì muốn được đi cùng Quốc nhưng anh bảo anh sẽ đi với Vỹ hoặc Tuấn, vì đi với nhóm con gái toàn la hét thôi nên anh sẽ không phóng nhanh được. Tuấn cũng quay sang bảo với Quốc rằng anh sẽ đi cùng Châu nên Quốc đi cùng Vỹ hoặc ai đó đi. Cả bọn thấy Tuấn và Châu có chút tiến triển nên cười cười trông có vẻ nguy hiểm lắm. Sau một hồi thì cuối cùng Quốc đi một mình, Hân đi cùng Dương và Nhi đi cùng Vỹ. Mọi người nhanh chóng lên xe trượt và trượt xuống dưới thác. Quốc đi đầu, tiếp đó là xe của Hân và Dương, nối sau đuôi là bốn người còn lại. Dương bỗng cảm thấy có chút đầy bụng và hơi buồn nôn, nhưng cô nghĩ chắc do mới ăn no quá nên bị đau dạ dày xíu thôi. Cô cũng kệ rồi tiếp tục hú hét hưởng thụ cảm giác phấn khích khi được trượt thác này. Trên xe của Vỹ, anh hỏi nếu cô có sợ thì cứ bảo, anh sẽ chạy vừa phải. Nhi lắc đầu bảo mình không sợ nên anh cứ chạy thoải mái, thấy cô có vẻ như đang nhướn người ra đằng trước, không an toàn lắm nên anh lấy tay kéo nhẹ vai cô về phía anh. - Em cứ ngồi dựa vào đi, không là nguy hiểm lắm đấy. Anh dịu dàng nói, Nhi cũng ngại ngùng gật gù dạ dạ vâng vâng. Châu và Tuấn đi ở phía sau cũng ngượng ngùng không kém gì chiếc xe ở phía trước. Châu dựa sát vào người Tuấn, một tay nắm vào thanh giữ cho người ngồi trước, một tay cầm gậy để quay lại mọi người đang chạy ở phía trước. - Mày cầm vậy không sợ nó rơi à, quay nãy giờ nhiều rồi, cất vô đi kẻo rớt là không lấy được đâu đó. Tuấn vừa giảm tốc vừa bảo. Nhưng Châu vẫn muốn quay lại nên khi đến khúc cua, bỗng xe có chút giật, Châu theo quán tính cũng giật mình, may là Tuấn kịp tay nắm giữ hộ Châu cái gậy quay. Bàn tay của anh đang chạm lên tay Châu, anh giật mình cầm đỡ lấy phía dưới chân gậy và trông anh rất ngại ngùng. Cuối cùng cũng xuống đến thác nước, mọi người tranh thủ làm vài kiểu ảnh, sau đó cùng nhau đi mua kem rồi đến quầy ảnh xem lại ảnh chụp tự động khi ngồi trên xe chụp. Mọi người quyết định mua hết hình đem về, mỗi người đều giữ một tấm làm kỉ niệm. Đến gần giữa trưa thì mọi người lên xe trượt để về lại chỗ khởi hành. Hân khi đó cũng tranh thủ rủ Dương chụp vài tấm ảnh cùng nhau, tất nhiên Hân chụp để gửi cho người đã thuê cô làm việc này. Sau đấy mọi người mau chóng về lại homestay, vì đã thấm mệt với có hơi buồn ngủ nên cả nhóm quyết định khi về homestay sẽ đặt đồ về ăn chứ không ra quán. Đến nơi, hội con gái thì đi tắm rửa thay đồ trong khi chờ đồ ăn đến, còn hội con trai thì ngồi xem ti vi cùng nhau và nói chuyện rất xôm. Bỗng ở trong phòng, Dương cảm thấy có chút khó chịu, cô đang chờ Châu tắm xong sẽ tới lượt mình thì bỗng cơn buồn nôn ập đến. Cô uống miếng nước, nằm xuống giường cho thoải mái, cho đỡ đau. Đến khi Châu tắm ra, Dương không chịu nổi liền phi thân vào phòng tắm mà nôn mửa dữ dội. - Dương, sao đấy. Sao lại ói thế này? Ổn không vậy. Châu luống cuống lo lắng chạy lại bên hỏi han Dương. - Tao không sao, chắc hôm qua ỷ y uống đồ có cồn nên dạ dày bị đau lại ý m… - Chưa nói hết câu thì Dương lại nôn tiếp. Châu nhanh chóng mở ba lô tìm thuốc đau dạ dày của cô. Mãi một lúc Dương mới ói xong, sau đó liền đi tắm cho bớt mùi hôi. Vì không có thuốc ở đây nên Châu định chạy ra hỏi xem có ai đem theo thuốc không, nhưng chưa đi đến cửa thì Dương đờ đẫn bước ra từ phòng tắm. - Mày ơi, thuốc tao để trong va li ấy, phiền mày mở lấy giúp tao với. - Dương uể oải vừa nói vừa đi lại giường nằm. Châu cũng giúp bạn lấy thuốc, dù biết nó không giúp giảm đau ngay nhưng cũng nên uống cho đỡ khó chịu. - Nè, có thiệt sự ổng không vậy? - Châu lo lắng hỏi. - Không sao mà, xin lỗi nha, hôm qua tao lỡ quá chén, báo hại giờ phiền mày ghê. Không hiểu sao tới giờ nó mới khó chịu nữa, ha ha… - Dương gượng nói. - Mày nằm nghỉ đi, có đau quá thì bảo tao, bọn tao đưa đi viện khám. Nghe chưa? - Châu cằn nhằn bảo. - Biết rồi mà, mày không nói với ai hết nghe chưa, giờ tao ngủ xíu, bọn mày cứ ăn đi, xíu tao đói tao đặt thêm. Dương cẩn thận dặn dò Châu, Châu cũng hiểu ý bảo Dương cứ nghỉ ngơi đi. Nằm một lúc thì Dương đã ngủ mất, Châu cũng nhỏ nhẹ mở cửa ra ngoài dùng bữa trưa với mọi người. Đồ ăn đã được bày biện trên bàn, Nhi và Hân đang chuẩn bị chén đũa cho mọi người ăn. - Ủa Dương đâu, kêu Dương ra ăn luôn nè. Không thấy Dương nên Quốc liền hỏi. - Nó ngủ mất tiêu rồi, nhỏ này hay thiệt luôn, đi đâu cũng ngủ được. - Châu giả vờ cằn nhằn nói. Mọi người đều bất giác cười lên, sau đó cũng nhanh chóng dùng bữa trưa rồi về phòng đánh một giấc đến chiều.