Tuy đã gần đến giờ trưa nhưng thời tiết ở Đà Lạt vô cùng mát mẻ, cả nhóm đều đang chạy xe đến điểm ăn sáng, trên đường đi mọi người trông rất háo hức, xe của Tuấn và Châu đi trước nên Châu cũng vội lấy điện thoại ra, mở cam bật chế độ 0. 5x để có thể quay tất cả những chiếc xe ở sau. Đi tầm năm phút thì cả bọn đến nơi, quán nằm ở trong trung tâm thành phố, trên con đường Nguyễn Văn Cừ. Quán khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ, món ăn vô cùng đa dạng và chị chủ quán cũng rất nhiệt tình, niềm nở với khách. - Mọi người cứ gọi món thoải mái, chầu này có “ma mới” lo hết. Dương vịn vai Vỹ giả vờ trịnh trọng thông báo lại với tất cả mọi người, mọi người biết cô trêu nên cũng hùa theo rất nhiệt tình. Vỹ nhìn mọi người chào đón mình, anh thấy cũng khá vui và thoải mái hơn trong chuyến đi này. - Ủa mà anh Vỹ không mang cún theo hả, để nó ở lại một mình thế có sao không? - Tuấn nhìn Vỹ hỏi. - À, anh gửi ở bên khách sạn thú cưng gần đó ấy, để tiện đi chơi cùng mọi người mà không để bất tiện quá ấy mà. - Anh cười cười trả lời. Mọi người “ồ woa” lên một tiếng, nhưng cũng bảo với Vỹ là cứ đón bé cún về để mọi người chơi cùng, không phải cả bọn khách sáo mà thật sự ai ở đây cũng thích và yêu chó nên khi gặp những bé chó thì khó lòng mà cưỡng lại được sự dễ thương của bọn chúng. Mọi người tranh thủ ăn uống, trò chuyện rất rôm rả. Và sau khi ăn xong thì chia làm hai nhóm, bởi có nhóm thì muốn về homestay để nghỉ ngơi, còn nhóm còn lại thì lại muốn đi dạo chơi vòng thành phố. Thế là cuối cùng cả nhóm phải tách ra để đi. Nhóm đi về nhà gồm có Quốc, Nhi, Tuấn và Vỹ, còn lại là Hân, Dương và Châu sẽ đi dạo vòng rồi ghé chợ hoặc siêu thị để mua đồ. Mọi người nhanh chóng di chuyển khỏi quán, nhóm thì về còn nhóm thì đi tiếp. Phía bên nhóm của Hân thì mọi người đang đi đến siêu thị “Go!” ở Đà Lạt. Mọi người gửi xe rồi đi vào trong để mua sắm. Châu và Hân đại diện mua đồ ăn, snack cho mọi người, còn Dương thì lượn qua khu nhà sách để kiếm xem có gì hay ho có thể cho mọi người tối nay cùng nhau chơi hay không. Được một lúc thì Dương bị lạc trôi sang quầy truyện, tiểu thuyết luôn. Có rất nhiều bộ cô yêu thích được bày bán, và Dương phải hết sức kiềm lòng mới không để bản thân mua hết những quyển mà cô thích. Sau một tiếng thì Châu với Hân cũng đã mua đồ xong xuôi hết, đồ đạc phải nói là rất rất nhiều, chất đầy xe đẩy. Vì chỉ có ba đứa không cầm hết nên cả nhóm phải đặt grab để họ mang hộ đồ về homestay hộ. Châu theo tài xế để giữ đồ, còn Hân và Dương hai người tự lái xe về. Ở Homestay, nhóm của Vỹ cũng về đến. Mọi người cất xe rồi vào trong nghỉ ngơi, hiện tại vẫn chưa chia phòng nên cả đám vẫn còn đang ngồi ngoài phòng khách đợi những người còn lại về cho đủ. Trong lúc đó mọi người có hỏi han và nói chuyện với nhau. - Uây, tính ra trong nhóm mình có lẽ anh lớn nhất ha! - Vỹ hỏi. - Dạ đúng rồi, bọn em ở đây đều hai mươi hai tuổi hết, vừa mới tốt nghiệp đại học mấy tháng trước. - Tuấn nhiệt tình đáp lại. - Vậy tính ra mọi người kém anh có một tuổi chứ nhiêu, anh năm nay hai mươi ba, đang làm kinh doanh tự do. - Vỹ kể. - Vậy hả anh, bọn em có đứa thì đi thực tập rồi, đứa thì vẫn còn đang trong giai đoạn tìm việc nên cũng khổ sở lắm. - Tuấn cười khổ, rồi lại kể tiếp. - Dương cũng mới nghỉ ở công ty MS trên thành phố về đây, nó kể cho bọn em mà bọn em sốc lắm luôn, tại công ty đấy không dễ gì mà xin vào được, mức lương lại nằm ở mức cao nữa nên tụi em tiếc giùm nó luôn ấy. - Mọi người đừng hỏi gì Dương về vụ này nha, mình cảm thấy Dương hình như đang buồn chuyện gì ấy…Nhi lên tiếng nhắc mọi người, đúng thật là giác quan của phụ nữ thì không đùa được, thật ra mọi người cũng ngầm đoán được nhưng cũng không quá để tâm nhiều vì đó là chuyện riêng của bạn mình, cả nhóm cũng chỉ nhắn tin và gọi với nhau trong nhóm riêng nên ít có thể hỏi han tâm sự riêng với nhau được. - Bọn này biết mà, Dương dễ buồn sầu mấy chuyện nhỏ nhặt lắm nhưng rồi nó cũng thôi, cũng quên ngay ấy. - Quốc nói bằng giọng rất quan tâm tới Dương. Bầu không khí giữa Vỹ và Nhi có chút gì đó hơi gượng, dù có quen biết nhau từ trước nhưng khi gặp lại cô thì anh không biết phải nói gì cả, Nhi thì ít nói nên chỉ ngồi lắng nghe mọi người trò chuyện, lâu lâu mới góp thêm vào. Bỗng có tiếng xe chạy vào trong home, mọi người ra thì thấy Châu bước xuống từ grab, nên lại phụ xách giúp đống đồ trên xe xuống. Sau đó cả Hân và Dương cũng về đến nhà an toàn, mọi người vào trong rồi chia phòng để nghỉ. - Chủ home bảo ở đây có sáu phòng, hai phòng ở trên lầu và bốn phòng ở dưới đây luôn. Mọi người muốn chia như thế nào? - Quốc lên tiếng nói. - Mọi người muốn ở chung hay ở phòng riêng, ở đây có bảy người nên có lẽ ít nhất phải có hai người ngủ chung á. - Châu nói. Mọi người nhìn nhau, trao đổi một hồi rồi đưa ra quyết định. - Ở cùng nhau cho vui, hiếm khi có thể đi chơi chung nên ở theo cặp đi ha! - Hân hớn hở bảo. - Đúng rồi, mình ở chung dưới đây hết đi cho vui. - Dương nói theo. Mọi người đều chốt phương án là ngủ chung với nhau, sau đó chọn bạn ngủ cùng phòng với mình. Tuấn và Quốc ở phòng phía ngoài, hướng ra ngoài cửa cổng chính. Còn phòng bên cạnh là phòng của một mình Vỹ và bé cún của anh. Cách qua một cái cầu thang thì là phòng của Hân và Nhi và cuối cùng phòng hướng ra sau nhà là phòng của Châu và Dương. Mọi người dọn hành lý vào phòng của mình rồi tranh thủ ngủ nghỉ để chiều tối có thể đi chơi tiếp. Dương vừa vào phòng liền vội tắm rửa thay một chiếc đầm gấu để ngủ, xong thì tới lượt Châu vào tắm và skincare các thứ cho thoải mái. Châu vừa ra thì đã thấy Dương lăn ra ngủ từ lúc nào, cô tắt đèn phòng, kéo rèm cửa rồi nằm xuống ngủ trưa cùng bạn. Vỹ ở phòng riêng nên có chút hơi buồn, anh nôn đến tối để có thể qua đón bé cún cưng của mình về. Mặc dù thế nhưng anh cũng rất vui vì có thể đi đâu đó cùng một hội bạn như này, đã vậy lại còn là những người mà anh không hề thân thiết và cũng mới gặp. Anh chụp vài tấm rồi gửi qua cho mẹ anh, bỗng anh lại nhớ về bố và anh trai ruột của mình cùng những kỉ niệm khi còn ở nhà cũ. Lúc đó bố anh rất giàu, tuy hiện tại mẹ anh và anh cũng không thiếu thốn gì, ngược lại còn sống một cuộc sống rất dư dả nhưng mà so với khi còn ở với bố thì là một khoảng cách rất xa. Mặc dù vậy anh cũng không hề tiếc nuối khi không được ở cùng bố mình, anh còn rất vui vì có thể ở cùng mẹ. So với bố anh thì mẹ anh là một người không quá nghiêm khắc, khắc khe với con cái nên khi anh chọn ở cùng mẹ anh mới được thoát khỏi những cái “áp đặt” của bố mình. Tuy thế nhưng anh vẫn rất nhớ bố, và cả người anh trai luôn yêu thương, cưng chiều anh hết mực. Anh đang mải mê chìm đắm trong kỉ niệm cũ thì anh đã thiếp đi từ lúc nào.