Trở về dinh thự, Ánh Dương uể oải bước vào, Gia Vỹ thì đi ngay phía sau cô, trông mệt mỏi không kém. Không lâu sau thì ông bà cũng trở về sảnh chính của dinh thự, còn mẹ Gia Vỹ thì đã ở lại bên resort của ông bà Dương. Gia Vỹ liền lễ phép chào cả ông và bà rồi cũng qua bên resort cùng mẹ mình. Dương sau đó cũng xin phép ông bà để trở về phòng. Quả thật hôm nay là một ngày dài với cô, từ thành phố trở về nhà rồi gặp gỡ một chàng trai y hệt với người yêu cũ. Tuy nhiên cô liền cắt đứt những dòng suy nghĩ linh tinh trong đầu, thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ. Ở phía Gia Vỹ, anh cũng đang mải mê trầm tư về ngày hôm nay, bất giác là mỉm cười khi nghĩ đến Ánh Dương. Thế nhưng cứ mỗi khi nhìn dáng vẻ của cô anh lại liên tưởng về một người con gái khác, chính là Bảo Nhi, tuy phong cách của họ có chút giống nhau nhưng giọng nói và tính cách thì rất khác biệt. Anh lấy một tấm ảnh trong ví của mình ra ngắm nghía một hồi rồi để lại chỗ cũ. Mẹ anh vừa mới trong nhà tắm ra, liền bảo. - Ngày mai mẹ phải bay gấp để gặp đối tác, con xem sắp xếp ở lại đây chơi thì ở nhé. - Mẹ đi sớm vậy ạ, con tưởng mẹ ở lại chơi vài hôm rồi mới đi. - Gia Vỹ hỏi. - Ừ, đi sớm để nhỡ có gì còn xoay kịp. Gia Vỹ trầm ngâm, đợt này anh về đây chủ yếu là để nghỉ dưỡng, sẵn tiện cũng đi thăm Bảo Nhi nữa. - Thế con ở đây vài tháng luôn nhé! - Gia Vỹ trêu mẹ. Mẹ nhìn anh ngao ngán cười bất lực, cũng tại suốt mấy năm qua anh vừa phải học rồi hỗ trợ cho mẹ vực dậy doanh nghiệp của bà nên rất vất vả, mỗi khi nhìn anh mẹ anh lại cảm thấy có lỗi. - Con muốn ở bao lâu cứ bảo với ông bà một tiếng là được tránh phiền đến người ta. À còn nữa, nếu thiếu tiền dùng thì cứ nhắn mẹ chuyển cho nhé. Giờ thì đi về phòng cho mẹ ngủ. Bà vội vàng đẩy anh ra khỏi phòng, rồi khoá cửa lại. Anh cũng nhanh chóng trở về phòng của mình rồi ngủ nghỉ. Sáng hôm sau, Dương thức dậy với một tâm thế tràn đầy năng lượng. Cô chọn một bộ đồ đủ thoải mái, lịch sự, chỉnh trang một chút rồi đi xuống nhà. Hôm nay cô có hẹn với những người bạn cũ của mình, họ đều là bạn thân của cô từ thuở cấp ba nhưng đã rất lâu không gặp vì cô phải sang Anh du học. Mặc dù thế thì cả nhóm vẫn có nhóm chat riêng trên mạng xã hội và vẫn thường tương tác qua lại với nhau. Sau khi ăn sáng cùng ông và bà, Dương bắt xe và tới quán cà phê đã hẹn với bạn mình. Khi tới nơi, cô liền thấy có hai người đang đứng đợi mình ở cửa, đó là Châu và Tuấn, Châu có dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai và chiều cao khá khiêm tốn. Còn Tuấn thì ngược lại hoàn toàn, chiều cao khủng như cây sào, dáng người vừa phải trông rất thư sinh. Cả hai đều là người thân thiết nhất với cô khi cô mới vào cấp ba và cô còn biết rằng họ đang thích thích nhau nữa. Thấy họ đang đợi Dương liền vội chạy lại, chào hỏi cả hai người. - Trời ơi, lâu quá không gặp mọi người. Nhớ chết đi được luôn á. - Dương ôm chầm lấy Châu và cảm thán. - Nhớ Dương lắm luôn ý, Tết mày về ở được có mấy hôm rồi đi nên lần nào bọn tao sang cũng bị hớ. Bù cái ông bà mày thương bọn tao cho chơi ở resort thoải mái luôn ớ. - Châu cười hề hề tỏ vẻ đắc chí. Châu là lớp trưởng thời cấp ba, còn Tuấn thì là lớp phó. Nhớ lại ngày xưa khi mới vào học Dương lại ngồi ngay chỗ hai người bọn họ nên thành ra thân thiết đến vậy. - Vô lẹ đi, mọi người còn đang chờ mày á Dương. - Tuấn vui vẻ hối thúc. Mọi người đi vào trong quán, quán này hay một chỗ là có phòng VIP riêng cho gia đình hoặc nhóm bạn đông người, vì có thể sẽ hơi quậy phá ồn ào một chút nên Châu đã đại diện đặt phòng VIP cho cả nhóm chơi cho xả láng. Bước vào trong, có khoảng ba người nữa ở đấy. Người con trai đang nghiêm mặt ở phía đó là Quốc, bạn thân từ hồi cấp hai của Dương. Vì anh sống ở gần nhà ông bà của Dương vả lại còn học cùng trường với Dương nên thành ra cả hai trở thành bạn ngay sau khi Dương chuyển từ trường cũ về đây. Đối diện anh là Hân với Nhi, Nhi là học sinh chuyển về lớp họ vào năm lớp mười một rồi dần làm thân với cả nhóm, Nhi và cả Dương đều có sở thích “bánh bèo” với nhau nên cả hai rất hợp cạ trong việc mặc đồ, vả lại ngày còn đi học Dương cũng rất hay may đồ tặng cho Nhi bởi vì Nhi thường là người giúp cô làm bánh mỗi tiết nấu ăn. Hân thì không hẳn nằm trong nhóm của bọn họ vì trong lớp hội nhóm nào cũng có mặt cô ấy, Hân chơi được với tất cả mọi người, rất năng động, thân thiện tuy nhiên cũng có chút gì đó khá tinh quái. Mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu luyên thuyên về những câu chuyện cũ, Dương rất vui vẻ và hớn hở khi được nghe mọi người kể chuyện đại học của họ và cũng rất nhiệt tình kể về câu chuyện của chính mình. Nhưng có một ánh mắt cứ mãi dõi theo Dương từ nãy đến gì, và Nhi cũng nhận ra điều đó. Từ khi Dương bước vào, Quốc luôn nhìn về phía Dương như chứa đầy sự ngóng mong có thể gặp lại Dương. Nhi thích Quốc nhưng cô biết Quốc lại thích Dương từ lâu nên cô cũng đành giấu nhẹm đi tình cảm của mình đối với Quốc. Cả bọn hàn huyên tâm sự với nhau không lâu thì cả bọn đổi địa điểm là đi trung tâm thương mại. Mãi đến tận tối cả nhóm mới về đến nhà, trên xe chỉ còn bốn người vì Hân và Nhi xuống xe trước. Tuấn dừng xe ở khu nhà của Dương, Quốc cũng xuống vì nhà ở gần đó. Đột nhiên Tuấn hỏi. - Nè Dương nè, lần này mày tính ở lại đây lâu không?- Cũng không biết nữa, nhưng có lẽ sẽ lâu vì tao định về đây để tịnh dưỡng cho tâm hồn tao, haha. Quốc nhìn qua sang Dương với đầy lo lắng, anh biết cô chỉ nói trêu thế nhưng sâu trong thâm tâm cô đang chất chứa đầy tâm sự. Anh biết hoài bão của cô lớn đến nhường nào nên không có chuyện Dương lại nghỉ một công việc có tiềm năng ngang như vậy. - Hay là bọn mình đi cắm trại đi, lâu lắm rồi cả bọn không đi chơi xa với nhau. - Châu hớn hở đề xuất. - Cũng được đó, tao cũng không có dự định gì. Nếu cả bọn ok hết thì cứ lên lịch đi thôi! - Dương phấn khởi nói. - Thế tao và Tuấn lên “plan” cho cả bọn cùng đi ha, chắc dự kiến sẽ đi trong tuần này nên mọi người chuẩn bị đồ nhá!Sau đó Tuấn phóng xe rời đi, Châu thì đứng vẫy vẫy tay chào tạm biệt Dương, Dương cũng rất nhiệt tình vẫy tay lại. Xe họ dần khuất xa, lúc này chỉ còn Quốc và Dương ở đây, bầu không khí bỗng chốc trở nên khá ngượng ngùng. Họ không về hẳn nhà mà quyết định đi dạo quanh khu đấy một lúc, trên đường đi Quốc vẫn giữ im lặng, dường như anh đang có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cả hai cứ thế đi trong sự im lặng, âm thanh duy nhất chỉ có tiếng xe cộ chạy ngoài đường. Dương muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng nên tìm chủ đề bắt chuyện. - Lâu lắm rồi tụi mình mới cùng nhau đi dạo thế này, hoài niệm thật ha. Quả thật từ mấy năm về trước, Dương và anh lúc nào cũng cùng nhau đi chạy bộ mỗi buổi sáng ở đây rồi tản bộ về nhà. Anh thật sự nhớ khoảng thời gian đó nhưng quả thật tất cả chỉ còn là quá khứ, bây giờ cả hai đều đã trưởng thành thế nên muốn vô tư hồn nhiên như thuở mười ba mười bốn tuổi thì rất khó. - Dương và anh chàng giám đốc của công ty kia, bộ có chuyện gì giữa hai người à? - Quốc đột nhiên hỏi. - Bọn tui chính thức chia tay vào mấy hôm trước, là bởi vì do tui muốn tập trung hơn vào sự nghiệp với cả… anh ta có vợ rồi. - Dương chia sẻ. Quốc đột nhiên đứng lại, anh biết Dương đang rất buồn nhưng chỉ là đang muốn anh đừng quá lo lắng thôi, từ ngày xưa cho đến bây giờ cô vẫn như thế, chỉ biết nghĩ cho người khác mà thôi. Anh dịu dàng xoa xoa đầu cô, không biết từ khi nào mà cả hai đã đứng trước cửa dinh thự rồi. Anh hối thúc Dương mau vào nhà nghỉ ngơi, mỉm cười chào tạm biệt cô rồi chạy về nhà mình. Dương biết Quốc đang an ủi cô nên cũng vui vẻ trở lại, cô cứ sợ bị bạn ghét nên ngó lơ nhưng hoá ra chỉ là cô suy nghĩ nhiều. Dương vội vã đi vào nhà, thưa ông bà một tiếng rồi lên phòng nghỉ ngơi. Sau khi thay đồ, vệ sinh cá nhân xong Dương tắt đèn và lên giường đi ngủ. Bỗng dưng trong giấc mơ Dương lại mơ thấy một cảnh tượng rất huyền ảo, cô đang đứng ở lễ đường và… với Gia Kỳ là chú rể. Nhưng trong mơ thì cô đang làm nghi thức trao nhẫn với anh và còn chuẩn bị ném hoa này kia nữa. Không hiểu sao cô lại rất vui và cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng sau khi tỉnh dậy, cô cảm thấy có lẽ chỉ là do mình đang quá luỵ tình đối phương nên mới mơ như thế, cũng bởi lúc còn yêu cô đều ao ước được đứng trên lễ đường cùng anh ta. Cô cũng chẳng để tâm thêm nữa, đang định rời khỏi giường thì bỗng nghe tiếng chó sủa ngoài phòng của mình.