“Không. . . . . . Địch Mân. . . . . . ”Nhìn bóng dáng đột nhiên ngã xuống, Tàn Nguyệt kêu một tiếng đau đớn, ôm chặt Địch Mân, khóc nói:“Mân, ngươi tỉnh, ngươi không cần Nguyệt Nhi sao? Đừng, ngươi tỉnh lại . . . Vì sao cứu ta, vì sao cứu ta. . . ”Nước mắt, rơi xuống như vỡ đê, rơi xuống trên mặt Địch Mân, nong nóng, nóng bỏng làn da của hắn. “Mân, vì sao. . . . . . ”Nhìn vết thương lỗ kim rất lớn kia, Tàn Nguyệt lộ vẻ sầu thảm cười:“Ngươi không cần Nguyệt Nhi sao? Nhưng Nguyệt Nhi luyến tiếc ngươi, tha thứNguyệt Nhi ích kỷ, mặc dù biết, hiện tại Nguyệt Nhi không xứng vớingươi, mặc dù biết, Nguyệt Nhi sẽ mang lại tai họa cho ngươi, đối vớingươi. . . Ta vẫn luyến tiếc rời khỏi ngươi. . . . ”Không thể ngất xỉu!Nhìn máu vẫn đen như cũ, Tàn Nguyệt hiểu được, máu này không đổi thành màu đỏ, Địch Mân sẽ không thể cứu. . . . Nước mắt, lạnh lùng rơi xuống, Tàn Nguyệt ra bên ngoài, bỗng nhiên phịch một tiếng quỳ xuống, nghiêm túc nói:“Ông trời, ngươi nhất định là rất thiện lương, tất cả tai nạn của Địch Mân,đều có liên quan với Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt là sát tinh, là một nữ nhânđiềm xấu, là Tàn Nguyệt ích kỷ hại Địch Mân. Van cầu người, đừng mangĐịch Mân đi, nếu nhất định phải mang đi một người…, hãy mang Tàn Nguyệtđi. Tàn Nguyệt nguyện ý dùng mạng của mình cứu Địch Mân một mạng. . . . ”Dập đầu vang thật mạnh mấy tiếng, Tàn Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, vuốt Địch Mân đang hô hấp yếu ớt, nắm lấy tay bị thương của hắn, khẽ cười nói:“Mân, cám ơn ngươi cứu Nguyệt Nhi, bọn họ nói, trúng độc rắn chỉ cần hút rasẽ không sao. Tàn Nguyệt hi vọng, ngươi có thể thật sự không có việc gì. Nhớ rõ, phải đáp ứng Tàn Nguyệt, nhất định phải sống thật tốt, sốngthật tốt, biết không?”Thở dài, Tàn Nguyệt tiếp tục nói:“Sau khi tỉnh lại, quên ta đi, ta là nữ nhân bất hạnh, không cần nhớ kỹta, không cần nhớ ta, biết không. . . . . . ”Câu nói kế tiếp, đều bị ngụm máu độc màu đen kia nuốt hết, máu kia, mangtheo mùi gay mũi, rất khó ngửi, thực ghê tởm. Ngăn lại cảm giác muốnphun ra, Tàn Nguyệt một ngụm lại một ngụm mút lấy, hút năm sáu ngụm, đầu choáng váng, người thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. . . . . .