Nữ tử này là ai?Nàng làm sao có thể biết chuyện?Tàn Nguyệt khẩn trương nhìn Địch Mân, mọi người bên cạnh hắn biết việc này, vậy Địch Mân, hẳn là cũng đã biết, hắn tin nàng trong sạch sao?Hắn biết nàng vô tội sao?Trách không được không chấp nhận mình, trách không được không để ý tới mình,chẳng lẽ, ngay cả hắn cũng cho rằng, nàng chính là không chịu nổi cô đơn như vậy sao?Kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy hắn im lặng cầm lấychiếc đũa, lẳng lặng ăn đồ, từng miếng từng miếng, ăn rất chậm, cũng rất nghiêm túc. . . . Tâm thật vất vả thu lại, bỗng nhiên mở ra. . . Đau quá, lòng của nàng đau quá!Địch Mân, mặc dù ngươi cùng nữ tử này đi ra, thân mật ở cùng nhau, đối vớingươi vẫn tin tưởng như cũ, ngươi sẽ không phản bội Tàn Nguyệt, ngươi sẽ không làm chuyện phải xin lỗi vớiTàn Nguyệt. . . . Chẳng lẽ ngươi, cũng không tin Tàn Nguyệt, không tin lòng Tàn Nguyệt đối với ngươi, tình yêu đối với ngươi sao?“Ngươi tin những điều đó sao?”Nên muốn chất vấn hắn, nhưng Tàn Nguyệt phát giác, nàng nói không nên lời lời nói nghĩa chính ngôn từ gì. Thiên ngôn vạn ngữ, hợp thành đến bên miệng, cũng chỉ còn lại có một câu, cũng chỉ có một câu này. Tay cầm chiếc đũa cứng đờ, thậm chí hắn vẫn không ngẩng đầu, cứ tiếp tục vươn chiếc đũa, tiếp tục ăn. “Ta nghĩ, điều kiện đầu của yêu là tin tưởng, ta tin tưởng ngươi. . . Mặckệ ngươi làm cái gì, làm sao, ta đều tin ngươi, ta đều hiểu ngươi. . . Khi ngươi không ở đây, mặc kệ nhiều khó khăn, mặc kệ nhiều mệt mỏi, tađều cắn răng kiên trì, bởi vì ta biết, ta không cô đơn, mặc kệ ngươi ởtrên đời này hay không, ta biết, ngươi vẫn theo sát ta, vẫn cùng ta. . . Đối với ngươi trăm triệu thật không ngờ, ngươi không tin ta, ngươi sẽđi tin tưởng những lời đồn. . . ”Nước mắt, rơi xuống thật nhiều,hạ xuống giống như mưa phùn, nhìn hắn thờ ơ, Tàn Nguyệt che miệng lại,chật vật chạy ra ngoài. . . . . . Ông trời, Tàn Nguyệt ta kiếp trước làm sai cái gì?Tại sao ngươi muốn trừng phạt ta như vậy?Ta thật sự không thể tha thứ như vậy sao?Vì sao cho ta hi vọng, lại cho ta tuyệt vọng lớn hơn nữa. . . Tí tách một tiếng, có thứ lạnh lẽo nhỏ giọt trên mặt đang ngẩng của Tàn Nguyệt. . .