Bóng tối nặng nề dần dần bao trùm căn phòng nhỏ. Dường như, xung quanh vẫn còn phảng phất hơi thở khủng khiếp của người đàn ông tàn bạo kia. Túc Kỳ nằm im trên nền đất lạnh lẽo, ngay cả thở thôi cô cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Trước khi Hoắc Kiến Trương rời đi, anh tóm lấy chiếc khăn tắm nhàu nát, đem ném lên người Túc Kỳ. Cô cứ thế mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng kẻng đổ rác dưới lầu vang lên, đánh thức Túc Kỳ tỉnh lại. Xương cốt gần như vỡ vụn, càng nghĩ nỗi oán hận lại càng dâng cao ngút ngàn. Túc Kỳ nắm chặt thành bàn, chống tay đứng dậy. Cô gắng gượng lê tấm thân nhỏ bé, thương tích đầy mình vào trong nhà tắm. Lần này, Túc Kỳ không khóc. Cô nhìn bản thân đến mức ngây ngốc trong gương, dùng xà bông chà xát thật mạnh những dấu hôn mà Hoắc Kiến Trương đã thô bạo để lại. Túc Kỳ ngâm mình trong bồn tắm hơn một tiếng đồng hồ. Lúc này, lý trí của cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Căn phòng lộn xộn được Túc Kỳ lau dọn thật sạch, quay trở về trạng thái vốn có của nó như ban đầu. Hộp cháo Chu Dương dốc công nấu cho cô cũng bị đổ vỡ. Nghĩ đến Chu Dương, hai mắt Túc Kỳ cay xè. Trong đêm tối, cô có cảm giác như bản thân đã chết đi chết lại không biết bao nhiêu lần. Nhất là khi gã đàn ông tàn độc kia xem cô trở thành nơi để phát tác dục vọng điên cuồng. Ting... !ting... Tin nhắn đến, là của Chu Dương. Anh vừa mới nghỉ ngơi sau một hồi tư vấn tâm lý kéo dài hai tiếng đồng hồ cho bệnh nhận. Rảnh tay một chút, Chu Dương sẽ lập tức nhấc máy liên lạc với Túc Kỳ. - Em đã ăn cháo chưa? Có vừa miệng hay không?Túc Kỳ đưa tay quệt nước mắt, từng ngón tay gõ phím cũng trở nên run rẩy. - Cháo rất ngon! Em ăn một loáng đã hết cả hộp!Chu Dương cúp máy, miệng vẫn còn nở nụ cười tươi rạng rỡ. Mỗi ngày, chỉ cần đem lại cho cô chút niềm vui nhỏ bé như thế này là anh cũng đã cảm thấy mãn nguyện. Sực nhớ ra, Túc Kỳ còn một chuyện quan trọng nữa chưa làm. Cô đưa tay chạm nhẹ lên bụng mình, hốt hoảng ngồi bật dậy. Túc Kỳ mở tủ quần áo, tìm áo choàng dài cùng khẩu trang và kính râm, che kín mặt mũi. Sau đó, cô xỏ vội đôi dép, hớt hải bước xuống dưới lầu. Ngoài đường phố lúc này tương đối nhộn nhịp, chủ yếu là các cặp nam nữ nắm tay nhau bước đi trên con đường lớn. Những cột đèn tỏa sáng, soi rõ bóng hình cô độc của Túc Kỳ. Đã bốn năm qua, cô chưa trở về nhà. Sau khi Túc Kỳ bị cưỡng chế bắt giam, cha mẹ cô chưa từng một lần tới thăm. Em gái Vương Mai Châu có lẽ đã bước vào Đại học. Túc Kỳ muốn liên lạc, nhưng ba người họ xem cô là nỗi ô nhục, không bao giờ bắt máy. Túc Kỳ ngửa cổ nhìn lên bầu trời cao rộng, đôi môi khô khẽ cong. Ba năm trong tù, ai sẽ giúp cô rửa sạch được nỗi oan này?Cuối cùng cũng đã đến nơi. Túc Kỳ nhìn quầy thuốc nhỏ ven đường, có chút chần chừ, ngại ngùng. Cô lấy hết can đảm bước vào, không quên kéo mũ thấp xuống, cố gắng để nhân viên quầy thuốc không nhận ra mình. - Xin chào quý khách! Tôi có thể tư vấn giúp cô điều gì?Nghe nhân viên hỏi, Túc Kỳ liền đáp:- Tôi muốn mua thuốc tránh thai!- Ồ! Vậy thì chị chờ một chút. À, chị muốn mua thuốc tránh thai theo ngày hay thuốc tránh thai khẩn cấp?Nhân viên quầy thuốc lúi húi lôi ra rất nhiều loại, đặt lên trước mặt Túc Kỳ để cho cô lựa chọn. Nhìn những viên thuốc trắng, Túc Kỳ càng cảm thấy bản thân mình dơ bẩn và nhục nhã. Đây là lần thứ hai cô phải uống thuốc. Lần đầu tiên là do Hoắc Kiến Trương ép cô uống, còn lần này... Túc Kỳ chỉ tay vào một vỉ thuốc, thở dài đáp:- Thuốc tránh thai khẩn cấp. Phiền cô gói giúp tôi!