Một con chim chích, hai con chim sáo sậu, ba con chim ri, nhảy nhót trên cành cao…!Doanh trại Ucab, tám giờ đêm…Tiếng hát hò gào lớn, tiếng cụng ly leng keng, tiếng cười khả ố trêu ghẹo nhau,… tất cả tạo nên một chuỗi âm thanh vô cùng chói tai và ồn ã. Quân lính Ucab cởi trần, kẻ nào người nấy mặt mũi đỏ quạch, trên tay cầm các vò rượu quý, chốc chốc lại đưa lên miệng tu sạch. Nước rượu hăng hắc đổ cả xuống cổ, làm ướt đẫm vòm ngực đen nhẻm, chi chít các dấu sẹo của họ. Không khí tưng bừng ở nơi này trái ngược hoàn toàn với quân sĩ nước Vân. Doanh trại đóng đô của nước Vân bây giờ chìm trong một sự yên lặng đến đáng sợ. Kể từ sau khi vị Thượng tướng tài ba của họ bị trọng thương suýt chết, đất nước Vân đã quyết định ngừng chiến, chờ Hoắc Kiến Trương tỉnh lại sẽ lên đường về nước. Pergola cầm một cái đùi gà, cho vào miệng nhai ngồm ngoàm, mỡ bóng nhẫy cả mặt:- Ăn đi mà lấy sức! Mấy em gái xinh đẹp còn đang chờ ở kia kìa!Cả đám lính cùng phá lên cười ngặt nghẽo, sau đó lại tiếp tục tu rượu chọc ghẹo nhau bằng những lời lẽ hết sức thô tục. Pergola chuếnh choáng lê từng bước xiêu vẹo, khi đi ngang qua nơi giam giữ nữ tù binh, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên người một phạm nhân nữ. Mặc dù khuôn mặt của cô gái đã lấm lem bùn đất, nhưng vẫn có thể nhận thấy làn da căng mịn, trắng nõn ẩn hiện phía dưới, vô cùng xinh đẹp. Xương quai xanh quyến rũ lấp ló sau cổ áo màu be, cơ hồ còn nhìn thấy rãnh ngực sâu gợi cảm. Túc Kỳ giương đôi mắt ưướŧ áŧ lên, lo lắng cắn cắn bờ môi căng mọng nước. Bộ dạng sợ sệt pha chút gợϊ ȶìиɦ này của cô khiến du͙ƈ vọиɠ trong người Pergola trỗi dậy mãnh liệt. Hắn ném phăng chai rượu trên tay xuống đất, bước đến bên Túc Kỳ, ngồi xồm xuống đối diện cô, sau đó dùng tay nâng cằm Túc Kỳ lên cao mà ngắm nghía. - Chà chà, hàng ngon đấy! Này mấy anh em, tôi nhận một chân trước nhé!Túc Kỳ bị Pergola cầm tay lôi đi. Cô vừa miễn cưỡng chống cự, vừa che miệng nức nở cầu xin:- Đừng! Đừng bắt tôi! Xin các anh!Pergola vẫn như con hổ đói cầm thú, môi trề nhẫy mỡ, đưa tay quệt ngang mồm rồi cười khềnh khệch. Sau chuỗi ngày chiến tranh mệt mỏi, ngày hôm nay tất cả bọn chúng phải vui chơi xả láng một hơi mới được. Trong nhóm những nữ tù binh bị bắt kia, một thiếu nữ đô con đang ngồi co ro ở góc tối. Cô ta dùng khăn che nửa mặt, tay còn lại liên tục thò xuống bắp chân gãi gãi, chốc lát lại nhổ phăng một vài cọng lông xoăn tít. Hàng lông mày rậm thỉnh thoảng nhếch lên, nhìn về phía đám lính bằng đôi mắt đầy căm hận. Truyện Teen Hay- Khà khà, mau lấy chậu nước kia lau mặt đi!Pergola chỉ tay vào một chậu nước đặt ngay trong lều trại, lừ mắt ra hiệu. Túc Kỳ run run bước đến bên cạnh, sau đó vục nước lau sạch vết bẩn bám trên mặt. Đến khi cô quay đầu lại, Pergola chết lặng người, sững sờ trước nhan sắc xinh đẹp vô cùng kiều diễm. Mắt phượng, mày ngài, làn da non mơn mởn căng bóng, mọng nước, thân hình đồng hồ cát nảy nở lấp ló sau lớp vải mỏng bụi bặm. Trong miệng Pergola nhỏ ra một tràng dãi nhớt thèm khát. Hắn lè lưỡi liếm mép, nuốt nước dãi ngược trở lại cuống họng, trôi tuột xuống bụng. - Người đẹp! Cởϊ áσ rồi nằm xuống! Mau!Pergola cầm súng, bước đến bên cạnh Túc Kỳ, khịt khịt mũi ngửi mùi hương nồng nàn trên cơ thể của cô. Khẩu súng được hắn nắm chắc trên tay, liên tục cọ cọ dọc sống lưng, rồi lại di chuyển xuống bờ mông căng mẩy của Túc Kỳ. Ngay khi hắn định đưa tay bóp thử, Túc Kỳ đã giật lùi ra sau, sợ sệt đáp:- Ngài có phải là phi công Pergola không?Trước câu hỏi này của cô, Pergola có chút ngạc nhiên. Hắn gật gật đầu, đáp gọn:- Phải! Sao em biết? Nào, mau nằm xuống đi! Còn chần chờ tao nổ banh cái đầu xinh đẹp này đấy!- Vâng! Vâng!Túc Kỳ khóc lóc, mắt phượng phủ đầy sương lạnh, run run cởi từng chiếc cúc, để lộ ra lưng trần trắng mịn cùng khuôn ngực nở nang lấp ló sau chiếc áσ ɭóŧ ren màu đen. - Ôi shit! Đẹp quá!Thế nhưng, một dao này của cô vẫn chưa phải là điểm trí mạng. Túc Kỳ còn phải để Pergola chịu đau chịu đớn gấp trăm ngàn lần Hoắc Kiến Trương. Pergola vừa muốn kêu cứu, Túc Kỳ đã ngồi bật dậy, vung chân đạp phăng Pergola ngã lăn quay ra đất. Chưa dừng lại, cô lạnh lùng đưa chân đạp mạnh vào mặt hắn thêm lần nữa, làm cho Pergola muốn kêu cũng không được, chỉ có thể rêи ɾỉ trong miệng. - Thằng khốn! Dám hại Hoắc Kiến Trương, mày chết với bà!.