- Mỗi người bày tỏ lời xin lỗi theo một cách khác nhau, nếu không phải là niệm tình nghĩa đồng môn, ngươi chưa chắc đã có thể nhìn thấy đầu người. Lời nói cuối cùng của Bạch Sơn rất thấp, hàm hồ giấu theo tiếng cười nhẹ nhàng của hắn. - Ngươi... Mấy vị trưởng lão Thanh Vân Tông toàn bộ đứng lên. - Đều ngồi xuống. Tông chủ Thanh Vân Tông không giận mà uy. - Bạch Sơn, mười mấy năm trước sau sự kiện đó, ngươi đã không còn là đệ tử của Thanh Vân Tông nữa, hôm nay ta đến tiếp kiến, xem chính là thân phận của Mãng Vương phủ ngươi, là tiểu công tử bên cạnh ngươi, Vô Cương công tử. - Ta hôm nay tới đây, cũng là đại biểu Mãng Vương phủ tới. Đầu ngón tay Bạch Sơn nhẹ nhàng lên mặt bàn, hướng ngoài cửa nói một tiếng:- Khách quý đến thăm, không biết xem trà? Các đệ tử các ngươi không biết lễ nghĩa sao?Đệ tử ngoài cửa không để ý tới, cho đến khi trưởng lão hơi mập ho nhẹ hai tiếng, mới có mấy vị đệ tử bưng nước trà đi vào, đặt ở bên cạnh Bạch Sơn cùng tiểu vương gia Tào Vô Cương. Bạch Sơn bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhắm mắt lại thưởng thức trong chốc lát:- Nước của Thanh Vân Tông, trà của Thanh Vân Tông, gần hai mươi năm không có nếm qua rồi. Tiểu công tử Tào Vô Cương chỉ là chạm vào chén trà, không bưng lên, hắn không để ý tới không khí khẩn trương giương cung bạt kiếm trong chính điện, giống như không liên quan đến mình, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng bay ra ngoài, nơi đó có một ít đệ tử Thanh Vân Tông. Bạch Sơn thưởng thức trà xong, không nôn nóng không vội vàng nói:- Hôm nay ta tới đây là thay Mãng Vương phủ đến chúc mừng, nghe nói các ngươi bồi dưỡng ra một vị truyền nhân thiên tài, tên là Nguyệt Tình. Vừa mới mười sáu tuổi, đã là Huyền Vũ cảnh giới. - Tin tức ngươi rất linh thông nha. Nữ trưởng lão hừ lạnh. Bạch Sơn buông chén trà xuống, nhìn tông chủ cười khẽ:- Nguyệt Tình sẽ tham gia trà hội bát tông chứ?- Chuyện trà hội bát tông có quan hệ với Mãng Vương phủ các ngươi?Tại Bắc vực, ngũ vương xưng hùng, bát tông đều phát, những thứ này đều là người đời trong mắt Chúa Tể nơi đây, trong lòng vô số võ giả thánh địa võ đạo, Thanh Vân Tông chính là một trong bát tông Bắc Vực, địa vị tôn quý. Cứ cách hai năm, bát tông đều cử hành một lần trà hội, tất cả các cự đầu gặp mặt, chúng trưởng lão gặp nhau, đến lúc đó sẽ có đệ tử các tông luận bàn so đấu. Đây là truyền thống truyền thừa mấy trăm năm giữa bát đại tông, là phương thức bọn họ tuyên bố địa vị chúa tể bắc vực. Theo thời gian, tiệc trà của bát tông sẽ trở thành một cuộc tụ họp quan trọng ở vùng đất phía bắc. Luận bàn giữa các đệ tử cũng mang ý nghĩa đặc biệt, trở thành sân khấu để tám tông thể hiện tinh anh tân binh của mình. Mỗi lần hội trà sẽ chọn ra năm vị trí đầu, không chỉ được tặng giải thưởng, mà còn được trao danh hiệu. Nếu ai có thể lấy danh hào ở trà hội bát tông, nhất định sẽ danh động Bắc Vực. Mỗi lần trà hội, bát tông đều sẽ mang theo đệ tử ưu tú nhất đi qua, một mặt muốn dùng hết biện pháp tranh đoạt thứ hạng tốt, một mặt cũng phải quan sát đệ tử ưu tú trong tông môn đối phương. Biểu hiện của các đệ tử cũng gián tiếp trở thành tiêu chuẩn thể hiện tiềm lực của các tông, dù sao khi mỗi một thiên tài sinh ra, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến thực lực của tông môn trong tương lai. Nụ cười trên mặt Lãnh Sơn không giảm:- Liên tục ba lần trà hội bát tông, Thanh Vân Tông không có một vị đệ tử nào tiến vào năm vị trí đầu, ngay cả mười danh ngạch cũng không có mấy người. Là Thanh Vân Tông sắp bắt đầu xuống dốc? Không có khả năng bồi dưỡng thiên tài? Hay là bảy tông khác càng ngày càng mạnh?- Ngươi thân ở Mãng Vương phủ, còn vẫn luôn chú ý Thanh Vân Tông, có tâm. Bất quá chỉ là mấy lần trà hội mà thôi, không đủ để ảnh hưởng đến địa vị của Thanh Vân Tông. - Không ảnh hưởng đến địa vị, ảnh hưởng đến thể diện. Bất quá lần này rốt cục cung có hy vọng, lấy thiên phú của Nguyệt Tình, tiến vào bảng năm hẳn là không thành vấn đề, ta đại biểu Mãng Vương phủ sớm tới chúc mừng. Tông chủ Thanh Vân tông cùng mấy vị trưởng lão trong lòng sinh ra hồ nghi, còn có câu sớm chúc mừng này? Mãng Vương phủ từ khi nào lại quan tâm đ ến Thanh Vân Tông như vậy. - Mãng Vương phủ trước kia cùng Thanh Vân Tông có chút hiểu lầm, quan hệ vẫn xử lý không tốt. Lần này Mãng Vương tự mình an bài ta tới đây, là cố ý hòa hoãn quan hệ, sư huynh ý ngươi như thế nào?Tông chủ Thanh Vân tông không tỏ thái độ, mà là phỏng đoán ý đồ lãnh sơn tới đây lần này. Lúc hắn còn trẻ quan hệ với Lãnh Sơn không tệ, nhưng từ hai mươi năm trước sau khi Lãnh Sơn rời khỏi Thanh Vân Tông, ra ngoài lưu lạc, tâm tính càng ngày càng kỳ quái, hai bên bắt đầu xa cách, cho đến mười mấy năm trước, Lãnh Sơn gia nhập Mãng Vương phủ, vì biểu lộ lòng trung thành không tiếc giơ đao hướng Thanh Vân Tông. Nhiều năm như vậy, thực lực Lãnh Sơn càng ngày càng mạnh, địa vị ở Mãng Vương phủ cũng càng ngày càng cao, cho đến khi xếp vào một trong thất hùng, trở thành tâm phúc tuyệt đối của Mãng Vương, ở toàn bộ Bắc Vực đều có uy danh không kém. Nhưng Lãnh Sơn chưa từng trở về Thanh Vân Tông nhận sai, càng không có hòa hoãn quan hệ giữa Thanh Vân Tông và Mãng Vương phủ, hôm nay đột nhiên nhớ tới hòa hoãn? Lại còn mang theo công tử vương phủ tới đây?Lãnh Sơn không vội không nôn nóng không vội vàng:- Tiểu công tử vẫn luôn hướng tới Thanh Vân Tông, đây là lần đầu tiên tới đây, sư huynh có thể an bài người mang hắn đi khắp nơi không?Tông chủ Thanh Vân tông ý bảo bên ngoài an bài đệ tử. - Đợi lát nữa gặp lại. Tào Vô Cương đứng dậy hành lễ, không dấu vết trao đổi ánh mắt với Lãnh Sơn, đi ra khỏi chính điện. .