Đã có 30-40 người có mặt ở đây, căn phòng này mô phỏng lại một phòng học lớn, ai cũng ngồi vào chỗ của mình đúng như chỗ thời đại học. Lúc này, chỗ ngồi đã kín một nửa. Ngô Bình đến khiến nhiều người ngạc nhiên rồi bàn tán với nhau. “Ngô Bình phải không nhỉ? Cậu ta bị đuổi rồi thì còn đến làm gì?” Advertisement “Ai biết, nhưng chắc phải có người mời”. “Các cậu không biết ạ? Lư Tuấn Phi trở mặt với Ngô Bình rồi, nghe đâu vay tiền không trả”. “Thật không? Lư Tuấn Phi cũng thật là, sao lại cho cái ngữ ấy vay tiền cơ chứ?” Nghe thấy mấy lời bàn tán đó, Ngô Bình không để tâm. Không cần nghĩ, anh cũng biết những tin này là do nhóm Vương Kiêu Đằng đồn. “Ngô Bình!” Một người đàn ông và cao vừa mập bước tới rồi vỗ mạnh vào vai Ngô Bình, ngoài Lưu Thân ra thì chỉ có người này đến chào hỏi với Ngô Bình. Anh sáng mắt lên gọi: “Dương Thạc!” Dương Thạc chơi rất thân với anh, tiếc là hết học kỳ một của năm nhất thì anh ấy đã chuyển khoa nên hai người cũng ít liên lạc. Không ngờ anh ấy cũng đến buổi tiệc này. Dương Thạc đã có khí chất khác trước rất nhiều, nhưng điều khiến anh ngạc nhên hơn cả là có chân khí lưu chuyển trong người anh ấy. Hàn huyên vài câu xong, Dương Thạc đưa một tấm danh thiếp cho Ngô Bình rồi nói: “Tôi có việc gấp phải đi rồi, rảnh thì liên lạc với tôi, dạo này tôi ở Vân Kinh”. Dứt lời, không chờ Ngô Bình hỏi gì thêm, Dương Thạc đã rời đi như có việc gì đó rất vội. Ngô Bình lắc đầu, anh lục tìm trong ký ức để tìm chỗ ngồi của mình. Vừa thấy thì chợt phát hiện ngồi bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, cô ấy mặc trang phục của dân tộc Miêu, đơn giản, mộc mạc. Nhìn thấy cô gái ấy, Ngô Bình ngẩn ra, một ký ức như thác nước ùa về. Năm nhất đại học, hai người ngồi cùng bàn, cô gái này chính là người đầu tiên mà anh yêu thầm. Cô ấy là người dân tộc Miêu, ngày thường vẫn hay mặc trang phục dân tộc nên anh chỉ liếc nhìn là nhận ra cô ấy ngay. Nhưng tình yêu mới chớm nở của Ngô Bình đã bị dập tắt, vì cô ấy chỉ học một tháng là bảo lưu. Cô gái tộc Miêu này tên là Đào Như Tuyết, nghe nói cô ấy còn một cái tên khác của dân tộc mình, nhưng người ngoài không ai biết. Khi ấy, Đào Như Tuyết phải xinh nhất trường, các nam sinh từ năm nhất đến năm tư đều xếp hàng dài chờ cô ấy tan học, chỉ để ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc ấy. Thậm chí, có nhiều thầy giáo trẻ trong trường cũng âm thầm muốn tiếp cận cô ấy. Song, Đào Như Tuyết không có phản ứng gì với họ cả, cứ thế từ dân đen cho tới các cậu ấm đều dần bỏ cuộc, sau đó thì các nam sinh chỉ thầm thương trộm nhớ, chứ không dám bày tỏ nữa. Ngô Bình không ngờ đã hai năm trôi qua, mà lần này Đào Như Tuyết lại xuất hiện ở đây để tham gia họp lớp. Khi Ngô Bình tới, không ít người nhận ra anh rồi vẫy tay chào hỏi, bên cạnh đó cũng có người cố ý lảng đi. Dẫu sao anh cũng từng là người vào tù ra tội nên cũng có kha khá người không muốn tiếp chuyện. Ngô Bình ngồi xuống chỗ của mình, kế bên anh là Đào Như Tuyết. “Lâu lắm mới gặp!”, Ngô Bình cất giọng điềm tĩnh. Đào Như Tuyết cười đáp: “Ngô Bình, trông cậu vẫn thế”. Ngô Bình: “Cậu cũng vẫn xinh như vậy”.