Sao anh ta có thể không sợ được chứ, cả huyện Minh Dương này chỉ có hai cao thủ cảnh giới Khí thôi, một người đang ở nơi khác, người còn lại thì đang ở đây! Loáng cái, Khuất Hành Nghĩa chợt hiểu vì sao mấy tên anh em của mình đến giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện. Anh ta hít sâu một hơi rồi mở còng tay cho Ngô Bình, sau đó nhìn chằm chằm anh, nói: “Cậu là cao thủ võ thuật thì không nên ra tay với người bình thường, hơi quá đáng rồi đấy”. Ngô Bình cười lạnh nói: “Lũ khốn ấy dựa hơi anh rồi tác oai tác quái, thế có quá đáng không?” Advertisement Khuất Hành Nghĩa cắn răng nói: “Tôi sẽ bảo lại họ, cậu tha cho họ được không?”, lúc này, Khuất Hành Nghĩa đã nói với giọng hoà giải, anh ta không dám suồng sã với cao thủ cảnh giới Khí, nếu không người ta chỉ búng tay một cái là anh ta xong đời rồi. Ngô Bình cười hỏi: “Anh không bắt tôi nữa à?” Khuất Hành Nghĩa hờ hững nói: “Không, cậu là cao thủ thì có thể giết người một cách âm thầm, nói thật là tôi hơi sợ”. Ngô Bình nói: “Có gì mà phải sợ, anh không làm gì tôi thì tôi cũng vậy”. Khuất Hành Nghĩa nói: “Quán của Mễ Kiến đã kinh doanh trở lại rồi, tôi cũng không cho đám kia đến phá rối nữa, chuyện này coi như xong được không?” Ngô Bình nhíu mày: “Được, nhưng anh bảo đám kia đến cổng quán quỳ nửa ngày đi. À, họ còn phải bồi thường những tổn thất suốt những ngày qua cho anh Mễ nữa, thế mời là xin lỗi thật sự”. Khuất Hành Nghĩa hơi bự mình: “Cậu bạn, cậu làm thế hơi quá đấy”. Ngô Bình cau mày: “Nếu tôi mà quá đáng thì bây giờ, anh không còn đứng đây mà nói chuyện với tôi nữa đâu”. Khuất Hành Nghĩa vô thức lùi lại mấy bước, sau đó nghiến răng nói: “Được rồi, sáng mai tôi sẽ dẫn họ tới, xin anh chữa trị cho họ”. “Được!”, Ngô Bình đồng ý: “Đền bao nhiêu tiền thì đi gặp anh Mễ mà thương lượng”. Khuất Hành Nghĩa giơ tay lên, những người khác lập tức lên xe rồi rời đi. Họ đi chưa lâu thì Mễ Kiến lái xe tới, anh ta vừa sợ vừa hoang mang nói: “Chú Ngô, có chuyện gì mà đội phó đội điều tra lại đến xin lỗi anh thế, còn đòi bồi thường cho anh 30 nghìn nữa. Anh ta nói là chú chống lưng cho anh, chuyện là sao vậy?” Ngô Bình cười lớn rồi vỗ vai anh ta nói: “Anh Mễ, anh đừng lo, không có gì đâu”. Mễ Kiến cười khổ nói: “Sao mà không lo cho được, thấy anh ta xin lỗi mà anh hoảng hết cả hồn”. Ngô Bình hỏi: “Dạo này không còn ai tới gây sự với anh nữa chứ?” Mễ Kiến gật đầu: “Sau lần chú ra tay, họ không còn bén bảng tới nữa, anh mở quán bình thường rồi”. Ngô Bình nói: “Thế thì tốt, nếu anh đến đây rồi thì ở lại uống với em mấy chén”. Mễ Kiến vội xua tay: “Thôi, quán anh đang bận, hôm khác anh sẽ mời chú đến quán uống sau”. Tiễn Mễ Kiến về xong, Ngô Bình lại nhận được một tin nhắn của lớp trưởng cũ, thông báo sau lễ tốt nghiệp ngày mai tất cả bạn học sẽ tới khách san Long hoa để tham gia tiệc, buổi tiệc bắt đầu lúc 7. 30 tối, không ai được đến muộn. Ngô Bình đọc xong thì bỏ qua luôn. Anh nghỉ học giữa chừng nên đương nhiên không cần thiết tham gia bữa tiệc này. Đây chẳng qua là tin nhắn gửi tập thể thôi, nếu không thì còn lâu anh mới nhận được. Tối đó, anh tập trung đả thông kinh mạch cấp hai trên cơ thể, đồng thời luyện tập Ngũ Long Thánh Quyền mười lần. Sáng hôm sau, Khuất Hành Nghĩa đã dẫn hai người từng bị Ngô Bình dạy dỗ đến quán của Mễ Kiến rồi mời anh sang thăm khám.