Hắn vốn là thiếu thành chủ Lôi Đình cổ thành, phụ thân mẫu thân đều là trưởng lão nổi danh tại Thanh Vân Tông, từ nhỏ hắn đã hưởng thụ địa vị hiển hách. Cha mẹ yêu thương, người dân cổ thành yêu thương, cũng có một muội muội ngoan ngoãn, cuộc sống rất hạnh phúc. Khi đó cha mẹ còn thường xuyên dẫn hắn đến Thanh Vân Tông, cũng sẽ có trưởng lão cười ha hả nhéo nhéo mặt hắn, nói một tiếng đáng yêu, cũng có trưởng lão hào khí vỗ ngực, ngươi đứa nhỏ này sau này chính là đệ tử thân truyền của ta, chúng ta đã nói xong rồi đấy. Tần Mệnh đối với nơi này tràn ngập khát vọng, đối với võ đạo càng tràn ngập khát vọng. Tuy nhiên... Một đêm thay đổi, thay đổi hết tất cả mọi thứ. Một biến cố bất ngờ xảy ra, làm cho những điều tốt đẹp một lần bị phá vỡ. Phụ mẫu biến mất, sống chết không rõ, Thanh Vân Tông phẫn nộ trừng phạt Lôi Đình cổ thành. Tần Mệnh với tư cách thiếu thành chủ, bị cưỡng ép bắt giữ tại Thanh Vân tông, lấy thân phận tôi tớ chịu khổ, biến tướng làm con tin. Thân nhân trong thành cùng hơn hai mươi vạn dân chúng khắp thành, toàn bộ bị áp giải đến mỏ linh thạch sâu trong Đại Thanh Sơn. Khi đó hắn chỉ mới bảy tuổi, sợ hãi bất an nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, tuyệt vọng mơ màng chịu đủ loại đùa cợt. Thoáng cái đã tám năm trôi qua, Tần Mệnh đã không còn non nớt, ngoan cường đi đến hiện tại. Từ chán chường tuyệt vọng đến cứng cỏi ngoan cường bây giờ, một đường này hắn đi rất khó, đi rất khổ. Trong tám năm, hắn đã nhận ra rất nhiều người và nhận ra rất nhiều điều. Đã từng ngây thơ chất vấn vì sao trời xanh lại bất công như vậy, nhưng hiện giờ hắn đã hiểu được đạo lý thực tế là tàn khốc nhất trên đời —— cá lớn nuốt cá bé, người mạnh sinh tồn!Nội tâm khi còn nhỏ tuổi cũng nhớ kỹ những lời phụ thân đã từng nói —— kẻ yếu không được chết tốt, cường giả không được sống tốt. Cho nên hắn vẫn bướng bỉnh ngẩng đầu, ngoan cường đối mặt với những lời cười nhạo cùng nhục nhã, cũng không ngừng cố gắng tìm được thái độ sống cùng thái độ đối đãi với võ đạo của mình. Tần Mệnh hiểu được sẽ không có ai giúp mình, chỉ có mình mới có thể không làm mình thất vọng. Hắn thề sẽ trở thành đệ tử Kim Linh của Thanh Vân Tông, muốn ở chỗ này giành được địa vị thuộc về mình, có được tư cách chống lại vị trưởng lão kia, giải cứu Lôi Đình cổ thành đang đau khổ chịu khổ. - Nhẫn nhịn thêm một năm nữa, học võ pháp khác. Một năm sau, ta muốn tiến vào Linh Võ Cửu Trọng Thiên. Tần Mệnh đặt mục tiêu cho mình, thực lực tăng lên càng nhanh, sẽ càng được coi trọng. Sau nửa đêm hắn trở lại nhà kho, trước khi trở về lại luyện tập Sinh Sinh Quyết, trạng thái khôi phục không tệ. Chỉ là quần áo rách nát, mang theo vết máu, cả người còn bị nước mưa làm ướt, lộ ra đường cong cơ bắp cường tráng rắn chắc. Hắn đói bụng, chuẩn bị lấy chút đồ ăn, nhưng vừa mới đi vào đại viện liền dừng ở đó. - Đó là ai?Trong cửa kho lại có một người đang đứng, không phải lão gia tử, giống như một thiếu nữ cao gầy, bên trong có ánh lửa lóe lên, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét hoàn mỹ của nàng. Triệu Mẫn? Không giống!Tần Mệnh cảnh giác xung quanh, chẳng lẽ Triệu Mẫn tìm người khác báo thù? Chọn đêm mưa này, xem ra là không thể chờ đợi. Trong cửa sắt nhà kho, thiếu nữ đưa lưng về phía Tần Mệnh, đang ở bên trong nhẹ giọng nói cái gì đó. - Điện chủ thương thế nặng thêm, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu, hắn phân phó ta nhất định phải mời ngài trở về. Thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, Tu La điện cần có người tọa trấn. Người có thể chống đỡ Tu La điện chỉ có ngài, người có thể làm cho mấy vạn huyết đồ tin phục Tu La điện, cũng chỉ có ngài... ... ... ... ... ... . Nàng giống như đang lẩm bẩm, lại giống như đang cầu xin ai đó. Răng rắc!Tần Mệnh không cẩn thận giẫm lên cành cây, tiếng giòn tan yếu ớt lập tức khiến cho vị thiếu nữ trong nhà kho chú ý. Thiếu nữ nhàn nhạt liếc mắt một cái, không để ý nhiều, là lạnh lùng, là không nhìn. Nhưng bộ dáng hiện tại của Tần Mệnh quá bắt mắt, nàng lại nhìn về phía đại viện. Tần Mệnh nắm chặt ba thanh phi đao trong tay, điện mang toàn thân chạy tán loạn, cường quang sáng ngời dày đặc lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt lãnh tuấn như đao gọt của hắn. Hắn ngưng mi cảnh giác thiếu nữ, cũng đang cảnh giác chung quanh, cầm phi đao đến gần nhà kho. - Cô nương bên trong, ngươi đi nhầm chỗ rồi, phòng nam nhân không thể tùy tiện vào, ra ngoài nói chuyện?Sắc mặt thiếu nữ khẽ lạnh, đang muốn ra tay thì bên trong nhà kho lại vang lên thanh âm khàn khàn:- Đừng gây chuyện ở chỗ ta, sắc trời không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi rồi, ngươi đi đi. - Lão tổ... Thiếu nữ sốt ruột. Nhưng trong nhà kho không có tiếng vang nữa. - Vì điện chủ, vì Tu La điện, mời ngài lại nghiêm túc suy xét. Thiếu nữ cúi người hành lễ, lui ra khỏi nhà kho. Tần Mệnh rốt cục thấy rõ bộ dáng thiếu nữ, một thân hắc bào bao phủ toàn thân, chỉ lộ ra dung nhan tuyệt lệ, nương theo ánh lửa trong nhà kho có thể nhìn rõ ràng. Da như mỡ đông, mắt như nước mùa thu, mũi quỳnh vểnh cao, đôi môi đỏ mọng trơn bóng, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, tựa như mộng như ảo, đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông, ngay cả Tần Mệnh cũng hơi kinh ngạc, mỹ nhân phong tư tuyệt thế như thế, quả nhiên là hiếm thấy. Tần Mệnh kinh diễm trước mỹ mạo của nàng, nhưng có thể kết luận thiếu nữ này cũng không phải người của Thanh Vân tông. Thiếu nữ coi Tần Mệnh như không khí, cùng lướt qua Tần Mệnh, rời khỏi đại viện, nhẹ nhàng như phù quang lược ảnh (*), lặng lẽ biến mất trong bóng tối. (*) Dùng để chỉ những thứ ta quan sát không kỹ hoặc ấn tượng không sâu sắc, như ánh phản quang trên mặt nước hay cái bóng chợt lóe, vụt qua chớp mắt rồi thôi. .