Từ Cẩm Chi

Chương 294: Cách làm đúng.

31-10-2024


Trước Sau

Biến cố đến quá bất ngờ, khiến mọi người đều sững sờ.
Thiên Phong và Bình An nhìn nhau một cái, không chút do dự nhảy xuống.
Nhưng khác với Hạ Thanh Tiêu trực tiếp lao xuống, bọn họ lần theo vách đá, mượn sức cây cỏ, đá nhô mà trượt xuống.
“Đi tìm Đại nhân!” Hoàng Thành hô một tiếng, cũng hành động giống như Thiên Phong và Bình An.
Nhìn những người kia bất chấp nguy hiểm, lần lượt lao xuống, Lục Đương gia đứng ngây người.
Phải làm sao bây giờ?Mọi người đều xuống hết rồi, chỉ còn lại hắn!Hắn liếc nhìn Tiểu Bát cũng đang ngẩn ra, nghiến răng nói: “Ta cũng xuống xem thử.
”Tiểu Bát hoảng loạn: “Thế...
thế còn ta thì sao?”“Ngươi đừng xuống vội.
Nếu có chuyện gì xảy ra, còn phải dựa vào ngươi.
” Lục Đương gia vừa nói vừa như muốn khóc.
Nếu hắn đi mà chết, ít nhất cũng phải có người thu xác.
Ai ngờ được đâu, phú quý trời ban còn chưa tới tay, đã gặp phải cảnh sinh tử khó đoán.
Chẳng bao lâu sau, bên dưới truyền đến tiếng hô khản đặc của Lục Đương gia: “Cứu mạng a!”Tiểu Bát thò đầu nhìn xuống, chỉ thấy Lục Đương gia đang ôm c.
h.
ặ.
t một khối đá nhô ra từ vách dốc, quần áo bị cành cây bên trên móc lấy.
Toàn bộ áo ngoài bị lật ngược, trùm lên đầu, lộ ra phần thân trên trơn bóng.
(~^^~)Triệu Tri huyện vội sắp xếp một nha dịch có thân thủ tốt xuống cứu Lục Đương gia lên, sau đó chọn hai nha dịch biết võ công tiếp tục xuống dưới tìm người.
Tuy trong lòng sốt ruột, nhưng ông không dám trì hoãn, tiếp tục tổ chức dân làng sơ tán.
Thời gian trôi qua, mưa cuối cùng cũng ngừng, người dân hai thôn đã đến nơi an toàn, dừng lại nghỉ ngơi.
Những người chạy trước không rõ chuyện gì đã xảy ra, nghe dân làng chứng kiến Tân Diệu rơi xuống bàn tán.
“Tân công tử và Hạ Đại nhân đều là người tốt, sao lại xảy ra chuyện chứ!”“Đúng vậy, ta cứ nghĩ Hạ Đại nhân là loại quan lão gia ức h.
i.
ế.
p dân lành, cầm đao dọa nạt chúng ta.
Không ngờ khi lũ lụt thực sự đến...
” Người nói câu này là một trong số dân làng lúc trước nhất quyết không chịu rời đi, càng nghĩ càng sợ hãi.
“Mọi người nói nhiều thế, rốt cuộc Tân công tử và Hạ Đại nhân xảy ra chuyện gì vậy?”“Là để cứu Tam Nha Đầu.
” Người phụ nhân ôm bé gái đỏ mắt, nghẹn ngào nói: “Tam Nha Đầu bị ngã, đúng lúc có một tảng đá từ trên núi rơi xuống.
Tân công tử kịp nhắc có đá rơi, Hạ Đại nhân ôm Tam Nha Đầu tránh đi, tảng đá liền nện thẳng vào chỗ Tam Nha Đầu vừa ngã...
”Nghe vậy, mọi người đều rùng mình hít một hơi, đồng loạt hỏi: “Rồi sao nữa?”Gương mặt người phụ nữ hiện lên vài phần ngẩn ngơ: “Tảng đá đập nứt chỗ đó, Tân công tử đột nhiên rơi xuống.
Nhanh lắm, nhanh lắm…”Biến cố chỉ xảy ra trong chớp mắt, mãi đến khi nhìn thấy con đường bị nứt gãy, mọi người mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Làm thế nào bây giờ đây…”Dân làng vừa lo lắng cho sự an nguy của hai người, vừa sợ quý nhân xảy ra chuyện, mình sẽ bị liên lụy.
“Tân công tử sẽ không sao đâu.
” Người nói câu này là một bà lão.
Bà lão ngày thường đã có chút thần thần bí bí, là kiểu người mà dân làng gặp chuyện lạ thường sẽ mang hai quả trứng đến hỏi.
“Tân công tử biết trước tương lai, là tiên nhân chuyển thế, làm sao mà gặp nạn được!” Bà lão cao giọng, đến cả Triệu Tri huyện cũng nghe thấy.
Đối với thuyết tiên nhân chuyển thế, Triệu Tri huyện tuy không tin, nhưng cũng không phản bác.
Dân chúng tin vào thần Phật, sẽ giúp họ có thêm dũng khí và niềm tin đối mặt với khó khăn.
Nhưng mà, Tân công tử làm sao đoán được có lũ lụt?Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Triệu Tri huyện, nhưng nhanh chóng bị nỗi lo lắng lấn át.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho những dân làng này, Triệu Tri huyện triệu tập toàn bộ người trong huyện nha.
Một số người được phân công tuần tra trong thành, một số khác đi các thôn xóm để điều tra tình hình thiên tai, còn một đội nữa được cử riêng để tìm công tử Tân và Hạ đại nhân.
Dưới dốc núi, dòng nước xiết cuồn cuộn chảy, giao nhau với một con sông khác bị lũ cuốn qua.
Trong sâu thẳm một hang động ẩn khuất, có một hồ nước sâu, tối tăm không rõ đáy hồ dẫn đến đâu.
Đột nhiên, mặt nước yên tĩnh nứt ra, một người từ dưới nước trồi lên.
Hạ Thanh Tiêu ôm lấy Tân Diệu, dùng toàn lực đẩy nàng lên bờ hồ, còn bản thân hắn thì nửa chìm nửa nổi trong nước, không còn sức để lên bờ.
Hang động gần như không có ánh sáng, mặt nước đen như mực nâng đỡ một nam nhân sắc mặt tái nhợt như tuyết.
Hắn nhắm c.
h.
ặ.
t hai mắt, bất động, toàn bộ khuôn mặt gần như chỉ còn phần mũi và miệng nhô lên khỏi mặt nước, trông như đã mất đi sinh khí.
Không rõ qua bao lâu, nam nhân trong nước cuối cùng cũng tích đủ sức lực, đột nhiên mở bừng mắt.
Hắn thử cử động đầu ngón tay.
Ngón tay mở ra rồi nắm lại, cảm giác được khả năng kiểm soát cơ thể đã trở lại, Hạ Thanh Tiêu lập tức bơi về phía bờ hồ.
Tiếng nước b.
ắ.
n tung tóe vang lên, trong không gian yên tĩnh của hang động trở nên đặc biệt rõ ràng.
Nhưng còn rõ hơn cả là nỗi lòng hỗn loạn của Hạ Thanh Tiêu.
"Tân Đãi chiếu!" Vừa nâng nửa thân trên của người đang nằm trên mặt đất, hắn vừa cất tiếng gọi.
Người trong lòng hắn, mái tóc xõa tung, lớp dịch dung vốn chống nước nhưng vì bị dòng nước liên tục xối qua nên đã trôi đi, để lộ vài phần dung mạo thật.
Người trong lòng hắn thật gầy yếu.
Trong màn tối, hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt nàng, nhưng cảm giác lại chân thực vô cùng.
Gọi mấy tiếng "Tân Đãi chiếu", người trong lòng vẫn không có phản ứng.
Hạ Thanh Tiêu không thể kìm nén bàn tay run rẩy, đặt nàng nằm xuống đất, từng nhịp từng nhịp ấn vào bụng nàng, cố gắng ép nước ra ngoài.
Trên trần hang, những giọt nước từ từ ngưng tụ, từng giọt từng giọt rơi xuống hồ sâu.
Tiếng tí tách khô khốc mà đều đặn làm người ta mơ hồ, thời gian dường như trôi rất chậm, thậm chí trong cảm giác của Hạ Thanh Tiêu còn như ngưng đọng.
"Tân cô nương, tỉnh lại đi!""Tân cô nương…"Giọng nam khàn khàn, kìm nén, ẩn chứa tuyệt vọng.
Hắn không dám để loại cảm xúc này khuếch tán, cứ thế gọi lên từng tiếng cái tên mà trước đây hắn không dám thốt thành lời.
Cuối cùng, thiếu nữ đang nhắm c.
h.
ặ.
t mắt phun ra một ngụm nước, ho khan.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hạ Thanh Tiêu sáng rực, vội vàng đỡ nàng ngồi dậy.
"Tân cô nương, nàng thế nào rồi?"Tân Diệu khẽ run rẩy hàng mi.
Nàng nghe thấy có người gọi nàng là “Tân cô nương”.
Mẫu thân thích gọi nàng là A Diệu, những người khác trong thung lũng gọi nàng là Diệu cô nương, còn khi ra ngoài, người ta thường gọi nàng là Tân công tử.
À phải, nàng từng là Khấu cô nương, là Tân Đãi chiếu...
nhưng chưa từng có ai gọi nàng là “Tân cô nương”.
Không, nàng từng nói với một người rằng, có thể gọi nàng là “Tân cô nương”.
Hạ đại nhân!Khi ý nghĩ này lóe lên, Tân Diệu cuối cùng cũng mở mắt.
Trước mắt nàng là một màn đen kịt.
“Tân cô nương!” Hạ Thanh Tiêu, đã quen với bóng tối trong hang động, mơ hồ nhìn thấy đôi mắt Tân Diệu mở ra, ánh mắt đầy mừng rỡ.
Sau một thoáng trầm mặc, giọng nói của thiếu nữ vang lên, mang theo chút lo lắng: “Hạ đại nhân, ta không nhìn thấy gì cả.
”“Đừng sợ, là do nơi này quá tối thôi.
” Hạ Thanh Tiêu vô thức nắm c.
h.
ặ.
t lấy tay nàng.
“Khụ khụ!” Tân Diệu ho khẽ vài tiếng, đưa tay sờ lên bụng đang căng đau, hỏi: “Hạ đại nhân, chúng ta tại sao lại ở đây?”Sau khi quen với bóng tối, nàng cũng miễn cưỡng nhìn thấy dáng vẻ của hắn.
“Chúng ta rơi xuống dòng sông dưới dốc đứng, dưới đáy sông có dòng nước ngầm xoáy, bị cuốn vào rồi trôi ra, cuối cùng mới đến đây.
Đây chắc là một hang động...
”Tân Diệu lặng lẽ lắng nghe Hạ Thanh Tiêu kể xong, bỗng nhiên hỏi: “Hạ đại nhân cứ ấn bụng ta mãi để ép nước ra sao?”Hạ Thanh Tiêu nhất thời không biết có nên gật đầu hay không.
Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn nghe được trong giọng nàng có chút trách móc.
Lẽ nào nàng trách hắn đường đột?“Hạ đại nhân có biết cách làm đúng khi cứu người c.
h.
ế.
t đuối là gì không?”Hạ Thanh Tiêu chần chừ lắc đầu.
Chẳng phải là ép nước trong bụng ra sao?“Phải làm thế này...
” Đôi môi mềm mại, lạnh lẽo của thiếu nữ khẽ chạm lên môi hắn.
(AAA, tui đã chờ mong giây phút này gần 300 chương rồi T_T _ lời Editor)

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!