Tô Vũ đã nói vậy rồi, VIadimir chỉ đành phải chịu thôi. Có điều, chỉ cần có thể giữ mối quan hệ qua lại với Tô Vũ thì bản thân Vladimir cũng không có gì phải lo lắng. Lại nói, Vladimir hiện giờ cũng không muốn xảy ra xung đột với Tô Vũ. “Ông Tiết, ông mới vừa kể cho tôi nghe về câu chuyện cũ bị phủ đầy bụi ký ức vào tối qua, vậy mà hôm nay mộng đẹp đã thành sự thật rồi. ”Buổi tối, Tô Vũ và ông cụ giữ mộ đứng ở trong sân trò chuyện. “Đúng vậy, có ai ngờ được chứ? Tôi tin chắc rằng nếu Vân Hà ở trên trời có linh thì cũng sẽ cười khi nhìn thấy Tố Tố!” Nói đến đây, ông cụ giữ mộ thở dài một hơi. “À phải rồi, ngày mốt tôi sẽ đi Thiên Cơ Các, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là mấy vị trưởng lão kia đều sẽ ủng hộ Vũ Băng. " Ông cụ giữ mộ cực kì tin tưởng vào điều này. Bởi vì đây là luật thép trong suốt mấy trăm năm của Thiên Cơ Các, người nào có cửu âm tuyệt mạch thì người đó sẽ là người thừa kế vị trí các chủ duy nhất. Có điều, hiện giờ đã qua vài chục năm, kể cả khi mấy vị trưởng lão ủng hộ thì chắc là cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, nếu không cũng sẽ không có tin đồn Thiên Cơ Các sắp sụp đổ. “Tôi muốn xác nhận một chuyện, đó là nhiều năm trôi qua rồi, hộp tím điện của Thiên Cơ Các có còn tồn tại hay không? Nếu tìm được nó là có thể tìm được đồ vật tôi muốn tìm hả?” Trên thực tế, Tô Vũ không hề quan tâm chuyện ai sẽ là các chủ Thiên Cơ Các. Anh tin chắc rằng tiểu công chúa nhà họ Thiện cũng sẽ không để ý những hư danh trên giang hồ. Điều anh quan tâm nhất chính là có thể tìm thấy túi mật nham xà hay không, bởi vì đây tạm thời là manh mối duy nhất mà anh có được. Ông cụ giữ mộ gật đầu nói: “Cậu Tô cứ yên tâm đi, tôi không dám đảm bảo chuyện gì khác, nhưng tôi dám đảm bảo rằng hộp tím điện vẫn còn ở bên trong Phần Thiên tháp. Về phần túi mật nham xà thì tôi không chắc lắm, nhưng chỉ cần mở hộp tím điện ra thì vẫn có cơ hội tìm thấy. ”Trong hộp tím điện có giấu Khinh Phong Quyết. Trước khi tìm ra được cách chính xác mở ra hộp tím điện, chắc là sẽ không ai dễ dàng mở ra, bởi vì mở ra là chẳng khác nào làm hỏng tuyệt học võ lâm. Ông cụ giữ mộ có thể khẳng định như vậy là vì dạo này ông ta có đi hỏi thăm nên biết vẫn còn có người của Thiên Cơ Các tìm kiếm chìa khóa, chứng tỏ rằng hộp tím điện vẫn còn ở trong Thiên Cơ Các. “Vậy là tốt rồi. Tôi chỉ mong ông Tiết có thể hiểu rằng với tôi mà nói, túi mật nham xà quan trọng giống như là Tố Tố quan trọng với ông vậy. Ông hiểu ý tôi không?”Tô Vũ lại nói rõ mong muốn của mình đối với túi mật nham xà. Ông cụ giữ mộ biết túi mật nham xà là một dược liệu cực kì hiếm thấy, trong khi Tô Vũ lại là danh y chữa khỏi bệnh cho Thiện Vũ Băng, chắc là có người nào đó cực kì quan trọng đối với Tô Vũ đang cần gấp túi mật nham xà để cứu mạng. “Cậu Tô yên tâm đi, cậu đã giúp tôi một chuyện lớn là khống chế cửu âm tuyệt mạch cho cháu gái tôi, vậy nên dù có phải đánh bạc cái mạng già của tôi thì tôi cũng sẽ giúp cậu lấy được hộp tím điện. ” Ông cụ giữ mộ vỗ vỗ ngực mình đảm bảo. “Có những lời này của ông thì tôi yên tâm rồi. ”Hai ngày sau, ba người Tô Vũ lên đường, nói với người trong nhà là đi du lịch. Nhờ có Tô Vũ và ông cụ giữ mộ đi cùng nên người nhà ai cũng cảm thấy yên tâm. “Ông ngoại, anh Tô, có phải lần này chúng ta sẽ đi đánh nhau hay không? Chúng ta chính là nhóm già kết hợp trẻ, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, chẳng có gì phải sợ cả!” Sau khi ra ngoài, Thiện Vũ Băng có vẻ rất là sung sướng. Chắc là vì dạo này ông cụ giữ mộ thật sự dạy một vài chiêu cho cô bé, nên hiện giờ cô bé cảm thấy ngứa tay ngứa chân. Có điều, cô bé không dám luyện tập với cảnh vệ trong nhà, bởi vì sợ mình chỉ dùng một quyền là đánh cho người †a nhập viện giống như lần đánh Lý Vệ Đông. Cô bé biết lần này ông ngoại dẫn mình đi về nhà cũ của bà ngoại, người ta gọi là đá quán, thế nào cũng sế có cơ hội đánh nhau, cô bé đã sốt ruột lắm rồi. Dọc theo đường đi, ông cụ giữ mộ kể lại đại khái tình huống của Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các ở trên núi Thanh Nhai, trong các không có bao nhiêu người, nhưng người nào cũng là kiểu người không thể khinh thường. Thiên Cơ Các cực kì quan trọng đối với giang hồ, bởi vì nó là nơi điều tiết các vụ tranh cãi giữa các môn phái trên giang hồ, có thể nói là một nơi đầy uy quyền của giang hồ. Thiên Cơ Các có một nơi gọi là Tích Thủy Nhai. Nơi đây là nơi đặt Thiên Bảng. Trên Thiên Bảng đều là tên người. Ở dưới Tích Thủy Nhai có một lôi đài. Bất cứ trận đấu tranh giành vị trí Thiên Bảng nào cũng cần phải tiến hành trên lôi đài, dưới sự giám sát của Thiên Cơ Các, để bảo đảm tính công bằng. Và Thiên Cơ Các sẽ tự mình ghi tên của người thắng lên Thiên Bảng. Còn người thua thì đương nhiên sẽ bị xóa tên. Trên thực tế, bị xóa tên trên Thiên Bảng đã là một kết quả khá may mắn. Bởi vì đa số thời điểm, trên lôi đài chỉ còn có một người có thể sống sót. Có điều, trong mấy năm qua, Thiên Bảng không có nhiều thay đổi, giang hồ dường như dần dần yên ổn. Nhưng sự thật thì đây chỉ là mặt ngoài. Hiện giờ, bên trong giang hồ xuất hiện rất nhiều môn phái, đồng thời xuất hiện rất nhiều cao thủ, bọn họ không hề cần sự tán thành của Thiên Cơ Các. Người giang hồ ngầm đồng ý với loại hiện tượng này. Nói trắng ra là tác dụng của Thiên Cơ Các đang giảm bớt liên tục, địa vị Thái Sơn Bắc Đẩu của Thiên Cơ Các ở trong giang hồ cũng dần bị hư cấu. Bởi vì chính Thiên Cơ Các cũng đang bất ổn thì làm gì có ai chịu đi tin tưởng Thiên Cơ Các nữa?“Thiên Cơ Các có tổng cộng bốn vị trưởng lão. Trong mỗi trận đấu lôi đài tranh đoạt vị trí Thiên Bảng, bốn vị trưởng lão sẽ tự mình ra mặt để đảm bảo tính công bằng. Trong chuyến đi Thanh Nhai lần này, chúng ta sẽ bắt đầu từ lôi đài. ”Ông cụ giữ mộ nói về bước đầu tiên trong kế hoạch trở về Thiên Cơ Các. Ông ta cho rằng sẽ không có ai ủng hộ cô bé Thiện Vũ Băng, thế nào Thiện Vũ Băng cũng phải bày ra bản lĩnh thật sự của mình, nếu đã vậy thì sao bọn họ không trực tiếp bắt đầu từ lôi đài?Từ đó, Thiện Vũ Băng có thể một trận thành danh, thông báo với thiên hạ rằng chủ nhân thật sự của Thiên Cơ Các đã trở lại. Ông cụ giữ mộ khá là yên tâm về thực lực của Thiện Vũ Băng. Bởi vì trong một thời gian dài tiếp xúc, ông ta phát hiện ra cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể Thiện Vũ Băng đã cực kì hoàn thiện. Sở dĩ trước đây không thể phát huy, hoàn toàn là vì cô bé không biết sử dụng thế nào.