Tô Vũ tăng hăng vài tiếng, sau đó nói với Thiện Vũ Băng: “Vũ Băng, anh có thể nói chuyện riêng với mẹ em hay không?”Thiện Vũ Băng chu môi. Có gì mà không thể chứ? Cô bé gật đầu. “Anh Tô, cảm ơn anh đã chữa khỏi bệnh cho Vũ Băng. ” La Tố Tố chống tay ngồi dậy. “Có gì phải cảm ơn chứ? Tôi đã nói rồi, con bé có duyên với tôi. À, tôi định nói chuyện về cô và ông Tiết. Tôi biết có lẽ cô không thể tiếp thu ngay được. Nhưng tôi vấn đề. Năm xưa, ông Tiết thật sự có nỗi khổ riêng, ông Tiết chỉ là muốn bảo vệ cô thôi. ” người ngoài, có thể dùng góc độ của người đứng xem để nhìn nhậnTô Vũ cảm thấy có những lời nói, có những câu chuyện mà ngay cả bản thân ông cụ giữ mộ cũng không biết phải mở lời thế nào. Tô Vũ tin chắc rằng tối hôm qua là lần đầu tiên ông cụ giữ mộ nói với ngoài ngoài về chuyện cũ năm xưa. Anh là người ngoài, có lẽ anh nói ra sẽ khiến cho La Tố Tố dễ dàng tiếp thu hơn một chút. Sau khi Tô Vũ kể lại câu chuyện mấy chục năm trước, La Tố Tố im lặng, cắn nhẹ đôi môi, muốn nói điều gì đó, rồi lại không nói thành lời được. Thiện Vũ Băng đứng bên cạnh ngửa đầu phồng má hỏi: “Anh ơi, theo lời anh nói thì sư phụ chính là ông ngoại của em hả?”Tô Vũ vỗ nhẹ lên đầu Thiện Vũ Băng, nói: “Đúng vậy. ”xkxNgoài phòng, ông cụ giữ mộ kể đại khái chuyện xưa: “Lần đầu tiên nhìn thấy Tố Tố, tôi đã có một loại cảm giác thân thiết rồi, thật sự là rất giống, nhất là đôi mắt của con bé, giống hệt với Vân Hà năm xưa. ”“Bây giờ con tin tưởng chưa? Hỏi lắm thế làm gì? Con nghĩ ân nhân cứu mạng của cha lừa con hả?” Thiện Bổn Thanh liếc Thiện Chiến Hùng một cái. Thiện Chiến Hùng nuốt nước bọt, trong đầu nghĩ về những lời mà ông cụ giữ mộ mới nói: “Nếu... nếu mọi chuyện đều là thật sự, thì có lẽ Tố Tố chính là con gái ruột của ông. Không đúng! Không thể nào trùng hợp như thế được! Ông đã nói là Mục Vân Hà cũng mắc bệnh giống như Vũ Băng, Vũ Băng mắc bệnh di truyền từ bà ngoại, đúng không?”Ông cụ giữ mộ gật đầu. Thiện Chiến Hùng nghĩ nghĩ rồi nói: “Chúng ta cứ đứng đây nói thì cũng chẳng làm được gì. Tôi cảm thấy Tố Tố có lẽ không thể tiếp thu ngay được. Trước đây, lúc biết mình không phải là con ruột của cha mẹ, Tố Tố không cho phép bất cứ ai nói đến chuyện này trong suốt một thời gian dài. Ông cũng thấy rồi đó, lúc nãy nhắc tới chuyện ruột thịt, cô ấy cực kì kích động. Anh Tô cũng nói rồi, sức khỏe cô ấy không tốt. Tôi thấy chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ hơn, không cần phải sốt ruột. ”Thật ra thì ông cụ giữ mộ cũng không cần La Tố Tố phải làm gì đó. Lúc biết con gái ruột của mình vẫn còn sống, lại còn sống cực kì hạnh phúc, cực kì vui vẻ, ông ta đã cảm thấy là Mục Vân Hà ở trên trời có linh phù hộ ông ta. Có điều, Thiện Bổn Thanh lại không nghĩ như vậy: “Sao con lại không hiểu chuyện như thế? Chẳng lẽ con cũng bị bệnh tâm lý? Mau sửa miệng gọi cha đi!”'Thiện Chiến Hùng gượng gạo khom lưng gọi “cha”. Ông cụ giữ mộ nghe vậy thì lập tức đỏ mặt. Ông ta sống hơn nửa đời người, mới lần đầu được người ta gọi mình là “cha”, người gọi còn là con rể của mình, đời này xem như đáng giá rồi. “Ông ngoại... ” Lúc này, Thiện Vũ Băng, La Tố Tố và Tô Vũ đi ra khỏi phòng. Thiện Vũ Băng không hề cảm thấy xa lạ, chạy nhào vào trong ngực ông cụ giữ mộ. Ông cụ giữ mộ cười võ võ đầu Thiện Vũ Băng, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn về phía La Tế Tố bằng ánh mắt phức tap, chỉ là cả hai người đều ăn ý không nói dì. “Ha ha ha, đây đúng là một chuyện vui đáng giá chúc mừng, hôm nay tôi vui vẻ lắm. Cảnh vệ... cảnh vệ đâu rồi, mau sắp xếp mở tiệc cho tôi, đi xuống chuẩn bị cho tôi đi” Thiện Bổn Thanh gân cổ hô lên. Một lát sau, một cảnh vệ chạy từ bên ngoài vào, chào kiểu quân đội với Thiện Bổn Thanh. Thiện Bổn Thanh dặn dò vài câu, sau đó cảnh vệ ra ngoài. Tuy rằng ở đây có nhiều người, nhưng mà vẫn không thể che phủ nổi cảm giác xấu hổ giữa La Tố Tố và ông cụ giữ mộ, người nào cũng không nói chuyện, nói đúng hơn là người nào cũng không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng, Thiện Chiến Hùng tằng hăng vài tiếng, đi lại bên cạnh La Tố Tố, nhỏ giọng nói vài câu. La Tố Tố gật đầu, nói với ông cụ giữ mộ: “Tôi có thể trò chuyện vài câu với ông không? Tôi muốn biết chuyện của mẹ tôi... ”Nói đến đây, giọng nói của La Tố Tố có chút nghẹn ngào. Thật ra thì vận mệnh chông gai không có giày vò La Tố Tố, mà chỉ giày vò cả hai người lưu lạc lạc mất con nhỏ. Ít nhất thì La Tố Tố gặp may. Bởi vì cô gặp được một đôi cha mẹ nuôi tốt bụng. Còn ông cụ giữ mộ và Mục Vân Hà thì sao? Hai người họ phải sống khốn khổ thế nào sau khi lạc mất đứa con yêu quý của mình?Ông cụ giữ mộ gật đầu. Lúc này, ngay cả Thiện Vũ Băng cũng tự giác đi sang bên khác, kéo tay Thiện Bổn Thanh, nói: “Ông nội, hôm qua cháu mới học một bộ quyền, cháu đi so với ông nhé?”“Ừ... ừ, chúng ta đi so đi!” Thiện Bổn Thanh cực kì vui vẻ theo Thiện Vũ Băng ra ngoài. “Anh Tô, tôi cũng có một vài chuyện muốn tâm sự với anh. ” Thiện Chiến Hùng cung kính khom lưng với Tô Vũ một cái rồi nói. Sau đó, hai người đi ra ngoài, trong sảnh chỉ còn lại hai cha con đã có mấy chục năm không gặp nhau. “Anh Tô, tôi muốn hỏi anh là thân thể tôi và Tố Tố có chỗ nào không đúng? Vì sao nếu chúng tôi ngừng thuốc thì sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng?” Sau khi Tô Vũ nói chuyện điện thoại với Vladimir, Thiện Chiến Hùng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề trên. Tô Vũ cười nói: “Tôi nghĩ là anh nên chờ anh bá tước kia đến đây rồi tự mình giải thích với anh đi. ”Thiện Chiến Hùng nghĩ thầm: Chẳng lẽ là bá tước sẽ đến đây thật sao?Thiện Chiến Hùng cảm thấy có chút khó tin. Đối phương chính là bá tước, ngay cả anh ta muốn gặp đối phương cũng phải hẹn trước, thì sao Tô Vũ chỉ cần gọi một cuộc gọi là đối phương sẽ chạy ngay đến đây? Hơn nữa, anh ta nghe rõ ràng lúc nãy TôVũ nói chuyện với đối phương không khách sáo một chút nào. Điều khiến Thiện Chiến Hùng cảm thấy khó hiểu chính là Tô Vũ đã nói chuyện với giọng điệu khó nghe thế kia rồi, vậy mà đối phương vẫn không gọi điện thoại lại hỏi thăm xem thế nào, điều này không hề phù hợp với phong cách xử sự của đối phương. Thiện Chiến Hùng biết có lẽ mình sắp mất đi một người bạn rồi. Có điều, nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng sao, anh ta làm bạn với đối phương chỉ là vì Thiện Vũ Băng, bây giờ Thiện Vũ Băng đã khỏe mạnh rồi, mà người đắc tội đối phương lại là Tô Vũ, anh ta có thể nói gì được nữa?