Sau khi đưa Mã Hiểu Lộ về Tân Hải, Tô Vũ lại đi đến đại viện nhà họ Thiện, để bàn về chuyện đi Thiên Cơ Các. Thực tế thì Tô Vũ không lo lắng cho lắm. Bởi vì Thiên Cơ Các là môn phái giang hồ, dù cho Thiên Cơ Các có được địa vị cực kì cao trên giang hồ, thì cũng chỉ có vài phương thức xử lý thường thấy trong giang hồ, thậm chí là coi trọng vũ lực, có vũ lực là có tất cả. Hơn nữa, Tô Vũ khá là yên tâm về Thiện Vũ Băng, lại còn có sự tồn tại của ông cụ giữ mộ nữa. Bởi mới nói, Tô Vũ hoàn toàn có thể kê cao gối mà ngủ. Tô Vũ chỉ lo lắng là dù có tìm thấy chiếc hộp tím điện gì đó theo lời ông cụ giữ mộ, thì anh thật sự có thể tìm thuận lợi mà tìm thấy thứ anh muốn tìm hay sao?Ít nhất là ông cụ giữ mộ chưa từng bảo đảm với anh. Nhưng đây là cách duy nhất hiện giờ của anh, nói sao thì anh cũng phải thử một lần. Vào lúc ban đêm, trăng sáng sao thưa, Tô Vũ phát hiện ông cụ giữ mộ đứng một mình trong sân, dáng vẻ ngắm sao trời dường như là có tâm sự gì đó. Vậy nên Tô Vũ đi lại hỏi thăm, nhân tiện tìm hiểu về Thiên Cơ Các, bởi vì cho. đến tận bây giờ, Tô Vũ chỉ biết đại khái về Thiên Cơ Các mà thôi. “Ông Tiết có thú vui tao nhã thật sự, một mình ngắm trăng chứ không chịu gọi tôi!”Nghe thấy giọng nói của Tô Vũ, ông cụ giữ mộ nhanh chóng cúi đầu, vô thức dùng tay lau khóe mắt, sau đó quay người nói: “Ha ha, tôi chỉ là dã nhân nơi núi rừng thôi, làm gì có rảnh mà ngắm trăng ngắm sao. Có điều, do tôi nghĩ đến nhiều năm rồi mới quay về cố hương, không nhịn được mà suy nghĩ đủ điều, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ năm xưa. ”Tô Vũ ra hiệu cho ông cụ giữ mộ ngồi xuống trò chuyện trong chốc lát: “Tôi thấy ông Tiết không chỉ đơn giản là suy nghĩ đủ điều, có lẽ là còn có một ít cảm xúc khác nữa?”Lúc nãy Tô Vũ thấy rõ ràng đôi mắt ngấn nước của ông cụ giữ mộ. Đối với tuổi tác và trải nghiệm của ông cụ giữ mộ, cơ bản là rất ít có chuyện có thể khiến cho ông ấy xúc động. Hiện giờ ông ấy lại rưng rưng nước mắt, chắc là gửi gắm tình cảm gì đó vào ánh trăng như lời nói của Tô Vũ. Ông cụ giữ mộ thở dài một hơi, sau đó lắc đầu nói: “Cậu Tô, tôi biết cậu không phải người bình thường, thậm chí có lẽ là kinh nghiệm sống của cậu phong phú hơn tôi rất nhiều, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Nói thật với cậu là tôi nhớ đến một vài chuyện cũ năm xưa, nhớ tới những năm tháng tuổi trẻ của tôi, rồi lại có chút tiếc nuối. Cho đến tận hôm nay, có một vài chuyện vẫn mãi không quên được. ”Nhìn dáng vẻ hiện giờ của ông cụ giữ mộ, Tô Vũ liền biết ông cụ giữ mộ chưa từng nói với ai về những tiếc nuối và bí mật của mình,“Không biết tôi có may mắn được chia sẻ về những câu chuyện xưa của ông hay không?” Tô Vũ ngồi thẳng người dậy, nhìn vào ông cụ giữ mộ như nhìn một người bạn. “Đương nhiên rồi. Thiên Cơ Các được thành lập từ hơn ba trăm năm trước. Khi ấy có vô số kỳ nhân dị sĩ cùng nhau thành lập một môn phái đứng đầu võ lâm như là Thiên Cơ Các, nó có trách nhiệm giữ gìn hòa bình trong chốn giang hồ. Thời đó, trong giang hồ chỉ có một gia tộc có cơ hội sinh ra tộc nhân mang cửu âm tuyệt mạch, và chỉ có cửu âm tuyệt mạch mới có thể tu luyện bí kiếp võ công Khinh Phong Quyết. Người luyện Khinh Phong Quyến gần như là vô địch ở trong giang hồ. Bởi vậy, họ được đề cử trở thành các chủ Thiên Cơ Các, đời đời kiếp kiếp có một loại quy tắc ngầm, đó là chỉ có người mang cửu âm tuyệt mệnh mới có thể trở thành ứng cử viên cho vị trí các chủ của Thiên Cơ Các. ”Thời gian trôi qua, người trong giang hồ dần dần nhận ra một vấn đề, đó là không phải người mang cửu âm tuyệt mạch lợi hại, mà hoàn toàn ngược lại, cửu âm tuyệt mạch đối với bất cứ người bình thường nào đều là một loại gánh nặng không nhỏ. Thứ thật sự có thể thống nhất võ lâm chế bá thiên hạ chắc là bí kíp võ lâm Khinh Phong Quyết. Nhưng mà Thiên Cơ Các chưa từng công bố Khinh Phong Quyết với ai. Thiên Cơ Các đặt bí tịch vào trong hộp tím điện. Chiếc hộp này được một người tay nghề giỏi Minh triều tốn năm năm chế tạo, có tổng cộng 1080 cơ quan, chỉ có dùng chìa khóa của chính nó mới có thể mở hộp ra thấy đồ vật bên trong hộp. Nếu có người cố tình mở ra thì sẽ khởi động cơ quan, người mở hộp thương vong là chuyện nhỏ, chủ yếu nhất là mở ra bằng cách sai lầm sẽ dẫn đến phá hủy đồ vật bên trong. Chìa khóa hộp tím điện nằm trong tay các chủ Thiên Cơ Các. Dù là như vậy thì vẫn có khá nhiều người trong giang hồ mơ ước đồ vật bên trong hộp tím điện. Bọn họ cho rằng không phải chỉ có người mang cửu âm tuyệt mạch mới có thể tu luyện Khinh Phong Quyết. Đây chỉ là một lời bịa đặt vì sự thống trị lâu dài đối với võ lâm của Thiên Cơ Các. Thậm chí có một khoảng thời gian, các môn phái lớn trong giang hồ cùng nhau ép buộc Thiên Cơ Các phải giao ra Khinh Phong Quyết, chỉ là như trứng chọi đá, Thiên Cơ Các căn cơ sâu đậm, cơ bản là không thể động đến Thiên Cơ. Các. Dần dần không còn bao nhiêu người có ý xấu với Khinh Phong Quyết, và Thiên Cơ Các cũng theo đó mà trở thành môn phái đứng đầu võ lâm. Mấy chục năm trước, một người trẻ tuổi tự nhận là thiên tài nghĩ ra một cách, sau đó may mắn tu luyện công pháp cao cấp nhất được người giang hồ đồn đãi vô cùng kỳ diệu là Khinh Phong Quyết. Vị thiên tài đó chính là ông cụ giữ mộ ở ngay trước mắt Tô Vũ hiện giờ. Có điều, lúc này suy nghĩ lại, ông ấy cảm thấy cái cách kia có chút xấu hổ. Khi đó, ông ấy đã dùng mọi cách để làm quen với thiếu các chủ đời kế tiếp Thiên Cơ Các, cũng chính là sư nương Mục Vân Hà của Thiện Vũ Băng. Có lẽ là do tiếp xúc với nhau trong thời gian dài, hơn nữa khi ấy Mục Vân Hà trẻ người non dạ, dần dần nảy sinh tình cảm với thiếu niên, đến mức chỉ muốn gả cho thiếu niên. Có điều, ông cụ giữ mộ không quên mong ước ban đầu của mình, nói đúng hơn là không quân dã tâm của mình. Ông ấy biết mục đích của mình chính là có được Khinh Phong Quyết bên trong hộp tím điện, chuyện trước đó với Mục Vân Hà cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Nói cách khách, mọi chuyện liên quan đến Mục Vân Hà đều không phải xuất phát từ tấm lòng của ông ấy. Rất nhanh sau đó, Mục Vân Hà tiếp nhận chức vụ các chủ đời thứ năm của Thiên Cơ Các. Đến tận lúc này, ông cụ giữ mộ mới biết được rằng con rể đưa tới nhà không dễ làm chút nào, ông ấy phải tự mình phế võ công, tự đánh gãy gân mạch, cả đời không thể luyện võ. Ông cụ giữ một tuyệt đối không chấp nhận loại chuyện này. Nếu là tự phế võ công thì ông ấy có khác gì đồ vô dụng đâu. Vậy nên ông cụ lộ muốn chạy trốn, muốn rời khỏi Thiên Cơ Các, bởi vì ông ấy cảm thấy cái giá phải trả khá cao.