"Anh làm gì vậy? Điếc à?” Từ Thiên Thành đã tính là khá lịch sự rồi, nếu không phải Mã Hiểu Lộ dặn trước, chắc Từ Thiên Thành sẽ trực tiếp ra tay luôn. Đối phương cười nhạt rồi nói: "Người trẻ tuổi, đừng nóng giận thế, hôm nay không liên quan đến ông, tôi tìm cô ấy. "Nói xong người đó ngẩng đầu, đưa tay vén mũ trên đầu, nhìn về phía ghế phụ lái nơi Mã Hiểu Lộ đang ngồi. Mà Mã Hiểu Lộ cũng vừa hay nhìn thấy hẳn ta, tuy chỉ liếc mắt một cái, nhưng vẫn khiến Mã Hiểu Lộ nhận ra trong thoáng chốc, người này chính là Hà Thạc từng tìm cô ở cửa nhà lần trước, cũng chính là "thánh nhân" nhiều người nhắc đến. 'Từ Thiên Thành nhíu mày, rõ ràng trong lòng hơi bất mãn, vì mình bị người khác gọi là "người trẻ tuổi" không nhiều. "Lão già, biết điều thì mau tránh ra, chúng tôi đang gấp. " Từ Thiên Thành vẫy tay, bảo Hà Thạc rời đi như đuổi ruồi. "Nếu các người không gấp, tôi sẽ không đứng đây. Tôi đã nói rồi, không liên quan đến ông, người nên lui sang một bên là ông. " Hà Thạc nhìn thẳng vào mắt Từ Thiên Thành nói. Ánh mắt này, trông như rất yếu ớt, nhưng lại cho người ta cảm giác bông bọc đao, hơn nữa cho người ta một sức uy hiếp không thể coi thường, cho dù là Từ Thiên Thành cũng mơ hồ cảm thấy hơi bất an. Lăn lộn lâu năm trong xã hội, ông ta tất nhiên biết đối phương đến không có ý tốt, nên Từ Thiên Thành lặng lẽ lén thò tay vào túi áo, trong đó có một khẩu súng mà ông ta đã sớm chuẩn bị, nếu đối phương dám manh động, ông ta sẽ dám bản. "Đừng lãng phí sức lực, mấy thứ đó vô dụng với tôi. " Hà Thạc vừa dứt lời, Mã Hiểu Lộ cũng mở cửa xe bước xuống theo. Từ Thiên Thành vội lùi lại hai bước chắn trước người Mã Hiểu Lộ nói nhỏ: "Phu nhân cẩn thận, người này có lẽ không phải kẻ lương thiện. "Nói người này không phải kẻ lương thiện, e là bất cứ ai gặp cũng sẽ nghĩ vậy, Mã Hiểu Lộ đương nhiên cũng không ngoại lệ. "Sao lại là ông? Rốt cuộc ông muốn làm gì?" Lần trước nhìn thấy Hà Thạc ở cửa nhà, Mã Hiểu Lộ đã thấy rất kỳ lạ, vì sao đối phương lại trực tiếp tìm đến nhà cô?Mà bây giờ, ở chốn hoang vu này, lại gặp đối phương, điều này khiến Mã Hiểu Lộ cảm thấy không phải trùng hợp, mà là tất nhiên. Thậm chí việc tắc đường bên ngoài rất có thể đều do người đàn ông trước mặt này gây ra, mục đích của ông ta chính là dẫn Mã Hiểu Lộ đến nơi chim không ị đến này. Nghe lời của Mã Hiểu Lộ, Từ Thiên Thành sửng sốt, dường như hai người đúng là có quen biết. Hà Thạc bước về phía bên này, thấy vậy, Từ Thiên Thành lấy súng từ trong túi ra, cảnh cáo: "Đứng im, nếu không tôi sẽ bắn!”Mà Hà Thạc căn bản không để ý đến lời nói của Từ Thiên Thành, lạnh lùng liếc mắt một cái, Từ Thiên Thành đã cảm thấy tay chân mình như bị tiêm thuốc tê, không nghe sai khiến, sau đó khẩu súng trên tay "bịch" một tiếng rơi xuống đất. Mã Hiểu Lộ thấy vậy cũng hoảng hồn, nhìn thật giống như yêu pháp. "Ông... rốt cuộc ông muốn làm gì?" Mã Hiểu Lộ nhíu mày, một tay nắm cửa xe tỏ ra rất căng thẳng. Hà Thạc bước đến gần, cúi sâu người về phía Mã Hiểu Lộ, nói: "Cô Mã, lần trước tôi đã nói rồi, tôi muốn viên ngọc cô đeo trước ngực, bất kể cô ra giá bao. nhiêu, tôi đều nguyện trao đổi. ". "Tại sao ông ta lại muốn viên ngọc này đến vậy?" Mã Hiểu Lộ nghĩ trong lòng, cô cảm thấy không biết trong viên ngọc này có ẩn giấu bí mật gì không, nhưng tại sao mình lại không biết?Mã Hiểu Lộ đưa tay nhẹ nhàng rút viên ngọc trước ngực ra, rồi ngẩng mắt nhìn Hà Thạc, người sau gật đầu nói: "Đúng, chính là nó, thứ tôi muốn chính là nó. "'Vẻ mặt của Hà Thạc lúc này gần như si mê, nhưng Mã Hiểu Lộ lại lấy viên ngọc giấu ra sau lưng nói: "Tôi đã nói viên ngọc này không bán, ông không nên ép người, đây không phải việc quân tử làm. "Không biết tại sao, tuy Mã Hiểu Lộ cảm thấy đối phương là một người nguy. hiểm, nhưng lại không cảm thấy ông ta là người xấu, bởi chỉ xét khả năng có thể khiến Từ Thiên Thành mất đi năng lực hành động vừa rồi, đối phương hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay cướp, nhưng đối phương lại không làm vậy. Hà Thạc hít sâu một hơi rồi nói: "Cả đời tôi cứu người vô số, chẳng lẽ cầu xin chút đồ vật với thế nhân lại không nên sao? Cô gái, cả đời Hà Thạc tôi chưa từng cầu xin người nào, hôm nay coi như tôi cầu xin cô, đưa viên ngọc này cho tôi, hoặc nói cho tôi mượn dùng một chút cũng được. "Từ Thiên Thành ở bên cạnh không nhúc nhích được, nhưng lại liên tục dùng ánh mắt bảo Mã Hiểu Lộ, mau đưa đồ cho ông ta, dù sao đồ vật là vật chết, người là vật sống, một viên ngọc nhỏ đáng được mấy đồng chứ. Thực ra trong lòng Mã Hiểu Lộ cũng nghĩ vậy, tuy nói viên đá này là món quà đầu tiên Tô Vũ tặng cô, rất có giá trị kỷ niệm.