Chỉ thấy Chu Ngọc Thanh nhìn bao thuốc trên tay Mã Mật Phong, Trung Hoa, theo lý mà nói loại thuốc này ở nông thôn đã coi như rất cao cấp rồi. 'Thậm chí ở thành phố lớn, không ít người bình thường nếu có thể hút loại thuốc này, đều coi như người hạng sang. Chỉ có điều Chu Ngọc Thanh lại cười khoát tay, vừa lấy thuốc từ trong túi mình ra, vừa nói với Mã Mật Phong: "Vẫn hút của tôi đi. "Nói xong, ông ta rút ra một điếu Đại Trọng Cửu đưa cho Mã Mật Phong, ý tứ này quá rõ ràng, chính là coi thường thôi. Cũng không trách Chu Ngọc Thanh của bây giờ kiêu ngạo, vốn dĩ trước kia Chu Ngọc Thanh là quản sự một phân đường của Cẩm Thượng Cư bên Tây Thục, kiếm tiền thì kiếm tiền, nhưng phải xem sắc mặt Cẩm Thượng Cư, không những thế còn phải chia lợi nhuận cho Cẩm Thượng Cư, tính ra lợi nhuận cũng không nhiều. Nhưng mới đây, không biết tại sao, Cẩm Thượng Cư như gặp vận rủi trong một đêm vậy, cả tổ chức chia năm xẻ bảy. Bây giờ thị trường đồ cổ bên Tây Thục có thể nói là cá lớn cá bé lẫn lộn, loại quầy hàng cũ của Cẩm Thượng Cư, đương nhiên có thể vớt được không ít đồ tốt từ đó. 'Thậm chí, chỉ cần vận may đủ tốt, rất có thể nhanh chóng lớn mạnh, thay thế vị trí của Cẩm Thượng Cư trước kia. Nhưng Chu Ngọc Thanh cũng biết, đây không phải chuyện dễ dàng, cho nên với tình hình hiện tại thực ra ông ta đã rất mãn nguyện rồi. Mã Mật Phong nhận lấy điếu thuốc rồi mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: Giả bộ cái gì chứ, trước kia khi vốn làm ăn không đủ xoay vòng, chẳng phải cũng tìm mình vay tiền sao. Nhưng hôm nay là sinh nhật bảy mươi của ông cụ, mọi việc dĩ hòa vi quý, nếu là bình thường, chỉ xét tính cách của Mã Mật Phong mà nói, tuyệt đối sẽ ném điếu thuốc xuống đất, rồi giãm mạnh lên hai cái. "Mời mọi người vào trong, bên này tôi còn phải tiếp đón khách khác, không tiếp nữa. ' Mã Mật Phong lười nói nhiều với họ. Hôm nay ai mới là đối tượng mà ông ta thực sự nên nịnh bợ, trong lòng ông ta rất rõ. Đương nhiên là cả nhà cô cháu gái của mình, lần trước lễ khai trương công ty của Mã Hiểu Lộ, ông ta nhìn thấy rõ ràng, thế nào mới gọi là khí thế. Hải Đông hội thành phố Tân Hải, Thiên Thành Bang khu Thượng Nhiêu, còn có minh tinh nổi như cồn Triệu Mộng Nhã, thậm chí tổng giám đốc công ty con của tập đoàn đa quốc gia AG tại Hoa Hạ Phùng Chí Viễn cũng tự mình đến hiện trường. Dàn nhân vật đó, cho dù trên tivi thì ông ta cũng chưa từng thấy, cho nên lúc đó ông ta đã cảm thấy cả nhà cô cháu gái này chắc chắn khác xưa rồi. Sau đó ông ta cũng luôn muốn tìm cơ hội tiếp cận, chỉ có điều vẫn chưa có cơ hội như vậy, nghĩ đến hôm nay cơ duyên này hẳn là không tệ. Tuy rằng trong lòng Mã Mật Phong hiểu rõ, trước kia quả thực mình có chỗ có lỗi với cả nhà em trai. Đối phương chắc chắn có chút oán niệm với mình. Nhưng đó đều là chuyện nhiều năm trước rồi, bao nhiêu năm dù sao cũng nên dần dần phai nhạt rồi. Hơn nữa, tuy trước đó mình quả thực có lợi dụng Mã Hiểu Lộ, khiến cô gả cho. 'Tô Vũ nhà họ Tô, dùng để đổi lấy khả năng qua lại làm ăn. Nhưng đây chẳng phải là vô tâm trồng liễu liễu thành bóng sao, nếu không phải nhờ có mình, Mã Hiểu Lộ cũng sẽ không gả cho Tô Vũ. Không gả cho Tô Vũ, đương nhiên cũng sẽ không có ngày hôm nay của họ. Tốt nhất là nhân cơ hội này, nối lại tình xưa với cả nhà Mã Hiểu Lộ, dù sao. chẳng phải vẫn là người một nhà sao. "Trời ơi, ông xem ông kìa, sao lại quên đổ xăng chứ? Giờ thì tốt rồi, trước. không tới làng sau không tới xóm. Làm sao đây?" Mới đây, Mã Hiểu Lộ mua cho cha mình một chiếc Buick mấy trăm ngàn, để bọn họ lúc rảnh rỗi cứ lái xe đi chơi khắp nơi. Bởi vì trước kia Mã Hữu An từng chạy xe tải thuê nên Mã Hiểu Lộ cũng không lo lắng. Nhưng hôm nay có thế nào cũng không ngờ đi được nửa đường thì hết xăng. Mã Hữu An cũng bày ra vẻ mặt đầy khổ sở: "Bà còn nói tôi à, trước đó Hiểu Lộ bảo họ đi đổ xăng, bà cũng không biết nhắc tôi một tiếng. ""Này, ông nói xem sao ông lại thế hả, giờ còn đổ lỗi cho tôi. Hôm kia ông lái xe đi họp lớp, ông cũng không biết hết xăng à?" Chung Phù Ngọc xuống xe nhìn Mã Hữu An nói. Hai tay Mã Hữu An chống hông nhìn trước nhìn sau nói: "Tôi cho lão Lý mượn đi đón người, lúc về ông ta cũng không nói hết xăng, lần sau gặp ông ta phải mắng vài câu mới được. "Ngay lúc này, điện thoại của Mã Hữu An reo lên, vừa lấy ra nhìn đã khiến ông ấy giật nảy mình. Bởi vì cuộc gọi này lại là từ Mã Mật Phong, điều này quả thực khiến ông ấy cảm thấy hơi bất ngờ.