"Không sao đâu, vài hôm là khỏi thôi. " Tiền Hào lơ đãng khoác áo lại. Triệu Mộng Nhã giữ chặt anh ta lại, ra lệnh: "Đừng cử động, sưng lên rồi kìa, anh đợi chút. "Sau đó Triệu Mộng Nhã lấy hộp cứu thương, cẩn thận làm sạch vết thương trên vai anh ta. Khuôn mặt nghiêm túc của Triệu Mộng Nhã khiến Tiền Hào như bị đắm chìm †rong cơn si mê. "Được rồi, cô không cần phải nói nữa, cái miếu nhỏ chúng tôi không nuôi nổi phật lớn như cô đâu. May hôm nay khách hàng hào phóng, nếu gặp khách hà tiện khó tính, tôi cũng sẽ bị cô kéo xuống nước rồi. Thôi được rồi, từ ngày mai cô đừng đến làm nữa. "Vừa đến cửa nhà hàng, quản lý Tiếu đã nói với Lưu Lâm như vậy. Xem ra mặc dù sự cố trưa nay trôi qua êm đẹp, nhưng không có nghĩa Lưu Lâm không mắc lỗi. Là quản lý tiền sảnh, việc đầu tiên là phải loại bỏ nhân viên gây rối như thế, nếu giữ loại tay chân lóng ngóng như thế thì chẳng khác nào quả bom hẹn giờ. Tô Vũ không bước tới, mà đứng ngoài cửa nhà hàng, giả làm người đi đường, lặng lế quan sát. Bởi vì theo quan sát của Tô Vũ, cô nhân viên dường như hoàn toàn không hay biết gì, nếu anh xông vào nói thẳng ý định, e rằng sẽ bứt dây động rừng. Quả nhiên, không lâu sau, Lưu Lâm thay quần áo, ủ rủ bước ra. Cô ta tùy tiện đưa tay lau nước mắt, không để ý tới mái tóc rối bời, cứ thế bước ra khỏi nhà hàng một cách máy móc. Nhà còn chồng bệnh nặng nằm một chỗ và con trai còn đi học tiểu học, cả nhà chỉ trông cậy vào đồng lương ít ỏi của cô ta, giờ cô ta mất việc, gia đình sẽ ra sao đây!Nghĩ đến đây, Lưu Lâm không cầm được nước mắt, làm mờ cả tầm nhìn. Tất nhiên, Lưu Lâm hoàn toàn không hay biết Tô Vũ đã lặng lẽ theo sau. Cô ta lên một chiếc xe buýt một cách mơ màng, đương nhiên Tô Vũ cũng leo lên theo. Vì không phải giờ cao điểm đi làm tan sở, nên trên xe buýt không có nhiều người, Lưu Lâm bỏ tiền vào hộp thu phí tự động rồi ngồi vào một ghế ở giữa. Tô Vũ cũng lên xe không hề lộ vẻ gì, nhưng chỉ là anh tưởng thế, vì anh đã lập tức bị lộ ngay. "Chàng trai trẻ, nếu định quyt vé thì chọn lúc đông người chứ, cậu xem cái dáng vẻ kia, cũng phải giữ thể diện chứ?" Sau khi khởi động, tài xế xe buýt nói với Tô Vũ ở bên cạnh. Lúc này Tô Vũ vô cùng ngượng ngùng, đây đã là lần thứ hai trong ngày anh lên xe mà không có tiền, biết vậy đã lấy tiền trong túi Mã Hiểu Lộ rồi. "Bác tài, tôi quên mang tiền, có thể cho tôi quá giang được không ạ?" Tô Vũ hạ giọng nói với tài xế. Trong mắt tài xế, Tô Vũ không cần mặt mũi nữa, dù sao một người lớn mà không trả tiền khi có cả chục hành khách trên xe cũng xấu hổ lắm. Nhưng Tô Vũ không muốn Lưu Lâm biết anh ngồi cùng xe với cô ta. "Này, tôi nói này, chưa bao giờ thấy người mặt dày như cậu đó?" Tài xế cố ý nâng giọng, không phải vì hai đồng tiền mà cãi nhau với anh. Mà là để Tô Vũ nhớ cho kỹ, vì nhìn anh cũng không giống người không có tiền, nhiều người chỉ tham lam keo kiệt chút tiền thôi. Lúc này, việc cãi vã phía trước đã thu hút ánh mắt của không ít hành khách. Tô Vũ cười gượng hai tiếng: "Tôi thật sự quên mang tiền, hay là lần sau tôi... "Tô Vũ chưa dứt lời, một cánh tay gầy guộc đưa ra hai đồng tiền xu bỏ vào hộp thu phí, rồi nói với tài xế: "Bác tài, tôi trả tiền vé cho anh ấy. " Tô Vũ quay đầu lại, thấy là Lưu Lâm, Lưu Lâm cũng nhìn anh mỉm cười gật đầu, rồi ngồi xuống chỗ cũ. Thấy có người trả tiền vé rồi, tài xế cũng không nói gì thêm: "Ừ, lần sau nhớ mang tiền đấy. " Tô Vũ gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Lưu Lâm, nói: "Cảm ơn!" Rõ ràng Lưu Lâm đã nhận ra Tô Vũ, thực ra có lẽ cả đời này cô ta cũng không thể quên được khuôn mặt của Tô Vũ. Bởi vì chính người này khiến cô ta mất việc, cũng chính vì anh, rất có thể trong thời gian ngắn nữa cô ta sẽ chết đói. Tuy nhiên, Lưu Lâm biết đây không phải lỗi của anh, tất cả là lỗi của cô ta, chính cô ta quá bất cẩn. Trái lại, cô ta còn phải cảm ơn Tô Vũ, bởi vì nếu không nhờ Tô Vũ khoan dung, nói không chừng bây giờ cô ta còn thảm hại hơn nữa, có thể sẽ vướng vào vụ kiện, phải bồi thường rất nhiều tiền.